Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2012

Tôi có một giấc mộng,
Không biết phải tỏ cùng ai.
Bao nhiêu bí mật ẩn trong đó.
Muốn nói ra nhưng chẳng ai tỏ bày.

Ngoài sông sương đêm dày đặc,
Đêm nay hoa rụng đầy sân.
Xuân đến xuân đi không thấy bóng.
Chỉ còn lại một chuỗi rèm mộng mơ.

Ai có thể hiểu được lòng tôi?
Ai có thể cùng tôi xâu chuỗi những giấc mơ?
Nếu có thể gặp gỡ và hiểu lòng nhau.
Hãy cùng vun vén cho một giấc mơ…

Hôm qua mình lưu file “.txt” của tiểu thuyết Giấc mộng sau rèm về máy và đọc, kết quả là 2.48 am mình mới an lòng mà ngủ. Nói sao nhỉ, lần đầu tiên có 1 bộ tiểu thuyết khiến mình thức khuya đến vậy để nghiền ngẫm cho hết =_____=

Mình hết hứng review gì rồi, chỉ là còn chút thắc mắc về câu chuyện thôi. Ở đây không bàn gì đến Tử Lăng, chị í cứ như là 1 nàng Lọ Lem vậy, tìm được chàng hoàng tử cho riêng mình :hoa:

Đầu tiên là nhân vật Vân Phàm, không biết kêu anh là cao thượng hay là “thằng ngu hạng nhất” giống như Lục Bình đã gọi anh. Đã biết là Tử Lăng không yêu anh mà vẫn thử đánh 1 ván bài định mệnh, hay anh thích trêu đùa số phận chăng? Anh sủng vợ vô cùng, anh làm mọi việc chỉ để có được nụ cười của Tử Lăng, giống câu: “Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc” hay câu: “Anh hùng nan quá mỹ nhân quan”, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả, chỉ vì 1 nụ cười của mỹ nhơn :haha: Nhưng mà sau bao nhiêu thăng trầm, anh bị “mẹ kế” tác giả “vùi hoa dập liễu”, cuối cùng Tử Lăng cũng nhận ra là mình yêu anh :deptrai:

Tiếp theo là nhân vật Lục Bình, đọc đến cái kết, mình vẫn thắc mắc về số phận của Lục Bình sau này. Chị là con người hoàn hảo, nhưng chỉ tiếc là trải qua 1 cú sốc, thì con người hoàn hảo ấy đã hoàn toàn thay đổi. Trên thế gian có 2 loại người: loại 1 là những người biết đứng dậy sau thất bại, chính những lần thất bại ấy còn khiến họ thành công hơn; loại 2 là những người sau cú sốc, sẽ hình thành 1 loại tâm lý tự bảo vệ bản thân, bằng cách thay đổi tính tình, hoặc buông xuôi tất cả. Ở đây, Lục Bình thuộc loại 2. Đoạn kết, chị xuất ngoại du học, tìm lại ánh hào quang cho riêng mình. Vậy thì sao? Liệu sau này gặp lại, chị sẽ trở về con người trước đây? Hay vẫn là Lục Bình tự ti vì bản thân là 1 “con què”?? Btw, mình vẫn thích Lục Bình trên phim hơn, Lục Bình theo nguyên tác có phần hơi cực đoan ^^!

Còn Sở Liêm, anh này thì tội chồng chất, gieo tình tùm lum, làm con gái người ta hiểu lầm :dam: mà không thích câu ảnh nói: Anh lỡ làm vỡ món đồ sứ rồi, và anh phải mua nó thôi. Anh nói Lục Bình là món đồ sứ, quá hoàn hảo, chỉ sợ trầy xước nên phải bảo quản kĩ….

Vậy nên, làm 1 người hoàn hảo chả tốt lành gì, không khéo em nó còn bị tâm lý như chơi :lambam: Túm lại làm 1 người bình thường là được rồi :roi: Giống lọ lem ấy :one: Có hoàng tử đến rước :tromat: Ôi chao :unghong: Ước mơ xa vời :khoc:

P.s: Đọc tiểu thuyết có 1 đoạn thắc mắc, hình ảnh con ngựa trắng thì dính dáng gì đến cảm giác của Tử Lăng!!!?????
13:49 07-07-2011

Read Full Post »

[Review] Up- Vút bay!

Bài này cảm nhận theo phim “Up”. Xấu hổ 1 điều là đến giờ mình mới có dịp được xem :”>

Mình cảm nhận theo từng nhân vật. Nếu bạn không vừa lòng, tôi THỈNH bạn out giúp, tuy đây không dính gì đến SA, YA, Danmei, nhưng nếu bạn nói bất cứ lời nào xúc phạm thì tôi liều chết với bạn~!

~~~~~~~~~~~

Carl

Cuộc đời anh có 2 điều may mắn: một là được gặp em, hai là có thể dành cả đời này để yêu em. Ellie à, anh yêu em! Vợ của anh, người phụ nữ của anh, bạn thơ ấu của anh!

Từ trước đến giờ mình luôn nghĩ mình sẽ không quá yếu đuối đến nỗi khóc khi xem một bộ phim. Nhưng giờ thì khác. Trong phim “Up” có 2 cảnh để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho mình. Cảnh đầu tiên là những thước phim về cuộc đời Carl. Từ 1 cậu bé nhút nhát, đỏ mặt khi nắm tay con gái, đến khi trưởng thành, rồi cưới Ellie- Người bạn thơ ấu. Cuộc sống của ông là 1 giấc mơ đẹp, và mỗi ngày đối với ông là những niềm vui, là niềm hạnh phúc khi được ở cạnh Ellie. Thế nhưng thời gian đã lấy đi người vợ yêu quý của ông. Xem đến đoạn ông hôn lên trán Ellie trên giường bệnh, mình khó mà cầm được nước mắt!

Cảnh phim tiếp theo là lúc ông cùng Russel ở thác Thiên Đường. Khi Russel gỡ bỏ đai huân chương đưa cho ông (aka quăng vô mặt ông), sau đó ông vào nhà và tưởng niệm về những gì đã qua. Căn nhà còn đấy, đồ vật còn đấy, những tấm ảnh ngả màu theo thời gian, thế nhưng có ý nghĩa gì đâu khi Ellie không còn. Lật từng trang ghi chép của cô bạn ngây thơ ngày ấy, ông như trải nghiệm thêm 1 lần nữa đời người. Khi nhìn đến dòng ghi chú của Ellie, ông đã đưa ra 1 quyết định, đó là giúp đỡ người bạn nhỏ Russel!

Cám ơn anh đã đưa em trải nghiệm 1 cuộc phiêu lưu tuyệt vời. 
Hãy bắt đầu những chuyến phiêu lưu khác nhé! 
Yêu anh, Ellie.
Hứa danh dự nhé?

Hứa danh dự!
.
.
.
.
Có gì đâu, chỉ là một căn nhà mà thôi!

Đúng rồi, chỉ là nhà thôi mà, vì… có những thứ còn quan trọng hơn vật chất….

Russel, cám ơn cháu! Cám ơn cháu đã cho ta một gia đình!~oOo~

Russel

Em là hướng đạo sinh, em tìm đến Carl với ước muốn hoàn thành “bộ sưu tập huân chương” của mình. Em ngây thơ và rất hồn nhiên. Còn nhớ lúc em giới thiệu bản thân cùng Carl, em cứ lặp đi lặp lại 1 bài khiến Carl phát cáu.

Em khá liều mạng. Carl và em quen biết không lâu vậy mà em có gan bám theo ông để tiến hành cuộc phiêu lưu khó quên cùng ông. Rồi khi Carl cùng Charles chiến đấu, 1 mình em đã lèo lái ngôi nhà của Carl, giúp ông thoát hiểm trong gang tấc, hay việc em đơn độc giải cứu Kevin. Dù gan dạ đến đâu, em cũng chỉ là 1 đứa trẻ. Em khờ đến độ không hiểu ra hàm ý trong trò chơi của Carl: “Ai im lặng lâu hơn sẽ thắng.” Rồi còn hét lên rằng: “Mẹ cháu rất thích trò này.” Hay việc em giành ăn với chó trong “ổ” của Charles. Đấy, tôi đã bảo em ngây thơ mà!

Hứa danh dự nhé?

Hứa danh dự!

Lời hứa bắt đầu chuyến phiêu lưu. Này thì “Up!”. Vút bay nào con thuyền ước mơ! Em nhận được huân chương, đặc biệt hơn hết là em đã thổi vào cuộc sống buồn chán của Carl 1 làn gió mới! Em hồn nhiên, ngây thơ, dũng cảm, hết lòng vì bạn. Tóm lại, em là cậu bé rất tốt!

P.s: Ẻm mà là em của mình thì mình hứa sẽ cho em ăn, cho em ngủ, dỗ em khi em khóc (có lẽ sẽ không), và…. thay tã cho em (giống như em đã hứa với Carl khi mè nheo đòi ông cho em nuôi Kevin *lolz =))* )

~oOo~
Charles

Ông là thần tượng của vợ chồng Carl. Sở dĩ có cuộc phiêu lưu này cũng là do ước mơ ấp ủ từ lâu của Ellie và Carl. Nếu xét ở 1 mặt nào đó, có lẽ ông thật đáng thương. Có lẽ tôi sẽ không ghét ông vì những gì ông đã làm. Ông trở nên như vậy, một phần là do hiểu lầm. Một con người có đầy tự trọng như ông nào chịu được sự đả kích của búa rìu dư luận! Ông tìm đến thác Thiên Đường chỉ để rửa đi vết nhơ trong đời. Nhưng hình như ông trời cũng trêu ông. Tìm kiếm, tìm kiếm, lại tìm kiếm, kết quả ông nhận được chỉ là con số 0. Sai lầm nối tiếp sai lầm, kết quả là ông tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình! Tôi nghĩ có lẽ đó là cái kết có hậu như cho ông.

~oOo~

Tuyến nhân vật phụ

Mình ước gì có con chó biết nói, rồi nuôi được mấy con chim con của Kevin (Thề luôn, nuôi được là mình mua nguyên hộp bóng về cho mấy ẻm nuốt =]] ). Đáng yêu chết người a~

Về phần Ellie, 1 lời hứa thuở nhỏ đã gắn kết cả 2 con người với nhau.

.
.
.
.
Hứa danh dự nhé?
.
.
.
.
Hứa danh dự!
….

~~~~~~~~

Xem phim nào của Disney cũng có cảm xúc dâng trào, nhất là Wall-E, Cars a~~

21:43 30-05-2011

Read Full Post »

Ngày yêu

Clip đẹp, giọng nam hay, giọng nữ ổn, túm lại là clip đáng để xem

~~~~~~~~

Tình yêu là 1 điều gì đó mà tạo hóa ban tặng cho con người. Tình yêu đến trong những hoàn cảnh mà con người ta không thể ngờ tới. Đôi khi chỉ bằng ánh nhìn thoảng qua, nụ cười ấm áp của ai đó, hay chỉ đơn giản là sức hút ngầm từ người ấy khiến tim ta rụng rời… Tình yêu, không phải là thứ có thể cân, đo, đong, đếm. Yêu, cũng không có nghĩa là phải chiếm hữu, chỉ cần nhìn người ấy từ xa, thấy người ấy hạnh phúc, như vậy cũng vui lắm rồi. Và vào 1 ngày trong xanh, nắng đẹp nào đó, tim ta bồi hồi bỏ lỡ 1 nhịp….. Hình như ta yêu….

Ngồi nhìn mặt trời đang lên thật nhanh chào đón ánh nắng rạng ngời oh yeah… huh…

Lòng chợt bồi hồi khi phone lại reo, một tiếng nói rất dịu dàng, ấm áp.

Chính là như vậy, yêu người… chỉ vì tiếng nói dịu dàng, ấm áp. Tình yêu đến thật nhẹ nhàng, đúng không?

Đến nơi đây bên cạnh em anh nhé, ngồi cạnh em anh nhé, em nhớ anh nhiều.

Góc phố quen hãy tìm em anh nhé, hãy tìm em anh nhé, em đang đợi.

Anh vội vàng như bay hey…. hey… Anh chạy như bay… hey… hey…

Chạy về phía ánh nắng ấy nơi em vẫn thường đợi chờ.

Em như làn gió mát thổi vào đời anh, ru anh từng giấc ngủ sâu không mộng mị…. Em là tia nắng ấm xua tan mệt mỏi trong hồn anh…. Vì có em, cuộc sống này trở nên muôn màu hơn…. Rồi những ngày tay trong tay, những lúc em chờ anh dưới ánh nắng vàng rực rỡ cứ thu hút ánh mắt anh mãi không thôi. Và anh đang chạy thật nhanh đến bên em….

Anh đã từng đi qua nơi đây, một làn hương bay ngang đây chợt hình bóng ấy đã khiến anh mê say.

Em như đóa hoa đang khoe sắc…. và hương thơm từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí của anh…. Này em, từ khi nào hình bóng em đã len lỏi vào ngõ ngách tim anh thế này?

Em đang đi đằng xa… oh… oh… Anh chạy theo sau… oh… oh… chạy về phía ánh mắt ấy em hãy ngoảnh lại nhìn này

Rồi một ngày mình tìm ra nhau, một ngày mình đã yêu nhau, mình cùng bước đến, bước đến bên nhau…

Chạy đến bên em, chạy đến bên ánh mắt em….. Một ngày nắng đẹp nào đó, ta tìm thấy nhau, ta yêu nhau và cùng bước chung trên 1 con đường mang tên: hạnh phúc.

Em yêu của anh, anh đã tìm thấy em…
Anh yêu của em, ta đã tìm thấy nhau…
 
19:38 21-06-2011

Read Full Post »

[Review] Silence of love

Silence of love

(Chịu khó search vietsub giùm mình, vì mình thích clip này hơn :”>)

 Không có gì để bình luận vì nhan đề đã nói lên tất cả. Không có người cha hoàn hảo, nhưng tình yêu của 1 người cha thật tuyệt vời :”>

Mình chỉ hơi buồn, vì sao vẫn còn những mặc cảm như vậy. Câm, điếc thì sao? Tại sao chỉ vì bị xa lánh mà bạn (đó) lại đâm ra chán ghét ba của mình? Tại sao bạn (đó) không suy nghĩ: Ai đã nuôi bạn lớn đến ngần ấy? Nhờ ai mà bạn tồn tại trên cõi đời này?… Hình như bạn quên rồi! Và bạn còn lầm lẫn nhiều chuyện khác. Nếu thực sự là bạn bè thì người ta sẽ không để tâm đến những việc nhỏ nhặt như thế. Bạn bè rồi sẽ cũng xa ta, nhưng ba mẹ thì sao? Bạn có chắc rằng cả cuộc đời này sẽ tìm được một người ba nào khác thay thế??

Túm lại, mình kết luận: cái bạn trong clip, nói văn vẻ là hơi khờ, nói kiểu chợ búa thì bạn ấy NGU!! Xem đến cuối clip có đoạn bạn í khóc. Ba bạn í hi sinh để bạn ấy được sống và cuộc đời của bạn về sau sẽ là 1 chuỗi dài tiếc nuối, ân hận. Vậy bạn ơi, biết trước thì đừng làm…

Hờ, còn muốn viết tiếp, mà đi ăn cơm đây 🙂

10:56 08-08-2011

Read Full Post »

A crazy little thing called [L][O][V][E]

Tựa phim: A Little Thing Called Love / First Love/ สิ่งเล็กเล็ก ที่เรียกว่า..รัก

Thể loại: Tình cảm, lãng mạn

Đạo diễn: Puttipong Pormsaka Na-Sakonnakorn và Wasin Pokpong

Ngày phát hành: 12/8/2010

Độ dài: 118 phút.

Sản xuất: Sahamongkol International và Work Point

Diễn viên: Mario Maurer / Pimchanok Lerwisetpibol / Sudarat Budtporm / Acharanat Ariyaritwikol

 

Nội dung: Nam – một cô bé 14 tuổi với ngoại hình không bắt mắt thích anh chàng hot boy học khóa trên là Shone. Tuy nhiên, do mặc cảm bản thân và sự ngượng ngùng, Nam đã giữ tình cảm đó trong lòng mà không cho Shone hay. Với sự giúp đỡ từ những người bạn của mình, Nam dần thay đổi, trở thành một cô gái xinh đẹp. Nhưng liệu tình yêu có đến được với “Nàng Bạch Tuyết?”

Xem Online :”>


“… Yêu anh mà anh đâu hay…”
.
.
.
.
.
Có đau không khi hai người bạn thân cùng thích một người?
Có đau không khi phải chôn giấu trong tim một tình yêu thầm lặng?


 Tình đầu là thứ tình cảm đẹp đẽ nhất, trong lành nhất, và cũng là tình cảm khiến con người ta khó quên nhất. Xem “First Love”, mình vô tình được nhìn thấy chính mình trong 4 năm qua.. thích một người trong im lặng 🙂 Tuy nhiên, Nam trong phim có lẽ may mắn hơn mình nhiều, vì Nam có những người bạn đáng tin cậy, và dám nỗ lực hết mình để thay đổi bản thân… vì một người!

You’re Inspiration”


Anh là nguồn cảm hứng trong em, là động lực giúp em vượt qua tất cả. Anh là lí do cho sự thay đổi nơi em.
 
Mình kết nhất 2 bạn nhân vật chính trong phim. Bạn nam chính trước :”> Mình có cảm tình đặc biệt với bạn này. Nhìn bạn, mình có cảm giác thật bình yên, nhất là nụ cười hiền, tỏa sáng lấp lánh và ấm áp như nắng mùa thu :”> Mình thích cái cách bạn quan tâm đến Nam trong thầm lặng (mà mãi sau này mình mới biết đó là bản). Thích sự galant của bạn khi bạn mua đền cho Nam 4 ly pepsi (thay lời xin lỗi vì đám con trai dở hơi cùng trường). Thích câu chuyện về con mực mà bạn kể Nam nghe. Thích những dòng tâm sự mà bạn ghi trong tập ảnh về Nam, thích ước muốn của bạn: có thể bảo vệ cho người con gái mình thương mến:
“Tôi cũng muốn được cõng em trên lưng”


… Mình còn thích bạn vì rất nhiều việc, túm lại, bạn đóng rất đạt vai diễn của mình, và hình như… bạn có thêm 1 fan nữa đấy, bạn ạ…!
 
Nam lúc đầu chỉ là 1 cô bé nhút nhát, rụt rè, không tự tin về ngoại hình của mình… Nhưng vì thật tâm thích Shone nên Nam đã làm mọi thứ để khiến mình trở nên xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn, chỉ với hi vọng rằng 1 ngày nào đó, Shone sẽ ngoáy đầu nhìn mình (dù chỉ 1 lần)… Nam cứ hồn nhiên như vậy, là chính mình, chính vì ưu điểm đó đã khiến Shone chú ý đến cô.
“Tôi muốn nói với em, kế hoạch của em đã thành công ngay từ lúc bắt đầu”
.
.
.
.
.
.
.
“Em vẫn như vậy, vẫn là Bạch Tuyết với chiếc nẹp răng, luôn rất đáng yêu “


Ấn tượng với mình nhất là đoạn phim kể về những suy nghĩ mà Shone dành cho Nam, xem đến đó, mình bỗng dưng ước mơ có 1 chàng nào đó (giống Shone) dành riêng cho mình, chỉ riêng mình thôi…

 

CHÍN năm trôi qua, mỗi người đều tạo cho mình sự nghiệp ổn định, và kết thúc mãn nguyện dành cho cả 2…

“Tôi đã….. luôn đợi 1 người từ Mĩ trở về…”

~~~~~~~~~~~

Có 1 chuyện mà khi xem xong phim mình mới biết, cô bé đóng trong CM quảng cáo của Pantene chính là chị diễn viên đóng vai Nam trong “First Love” :”> Ôi thôi, yêu luôn rồi, người đâu mà xinh đẹp, tài năng quá vậy >////< Đóng ngay cái CM minh họa bài Canon In D luôn mới hay chớ :”> Đã thích, nay càng thích hơn :”> Nhìn kĩ thì Fern với Mario cũng đẹp đôi lắm à nha >////<

13:51 30-11-2011

Read Full Post »

Listen to Long Long Ago

Chìm đắm trong giai điệu trong trẻo nhưng đượm buồn của “long long ago”. Mình nghe bài này rất nhiều lần, tới hôm nay mới có dịp để ý kĩ.

Đoạn đầu của “long long ago” là sự tiếc nuối không nguôi về những kỉ niệm xa dần, những năm tháng hồn nhiên, sống không lo nghĩ. Lặng 1 chút, mọi chuyện đổi thay. Lớn lên, tất cả cũng khác! Không còn những ngày đầy nắng cùng bạn bè thả diều bên bờ kè, không còn những đêm thức trắng vùi đầu học thi, cũng không còn những tin nhắn í ới rủ nhau đi chơi, chúc nhau may mắn trước những kì thi sắp đến…! Thời gian có bao giờ buông tha cho ai…!?

Lặng 1 chút, kỉ niệm ùa về. Xen lẫn trong đó là tiếng sáo du dương, tiếng violin da diết, như 1 nốt bổng cao vút, cũng như là điểm nhấn cho toàn bài, ngân cao rồi chợt tắt… Kỉ niệm là quá khứ, hiện tại mới là quan trọng. Sống tiếp, cảm nhận những ngọt bùi mà cuộc sống mang lại, và dũng cảm đối mặt với nó…!

“Long long ago” kết thúc bằng đoạn ngân dài trên nền violin, trong tràng vỗ tay không dứt của người nghe. Cảm xúc lắng đọng trong mỗi chúng ta, hãy để bản và màn đêm biết thôi, khép lại và cất vào 1 góc con tim…

~ Rạng sáng 10/3/2012 ~


Read Full Post »

The Love of Siam

(Chuyện tình ở quảng trường Xiêm)

love-of-siam
– Tên phim: Chuyện Tình ở Siam – Love Of Siam (2007)
– Đạo diễn: Chukiat Sakveerakul
– Diễn viên: Mario Maurer, Witwisit Hiranyawongkul, Kanya Rattapetch, Aticha Pongsilpipat, Sinjai Plengpanit, Songsit Roongnophakunsri, Laila Boonyasak,…
– Sản xuất: Sahamongkol Film International

“Nếu tôi nói tôi viết bài hát này cho bạn
Bạn có tin không?
Có lẽ nó sẽ không hay không đẹp như những bài hát khác
Tôi muốn bạn biết rằng một bản tình ca không thể viết ra nếu không phải bạn đang yêu
Nhưng vì bạn, tôi có thể viết bài hát này rất dễ dàng
Có lẽ bạn đã nghe hàng trăm, hàng ngàn bản tình ca
Có lẽ chúng rất ý nghĩa, nhưng ý nghĩa của chúng dành cho bất kì ai
Nếu bạn nghe bài hát này, nó được viết dành cho riêng bạn
Nếu bạn hiểu được ý nghĩa của nó, trái tim chúng ta đã cùng chung nhịp đập…”

The Love of Siam- Cuộc sống không phải lúc nào cũng có màu hồng, nhất là đối với những tình yêu lệch pha. Xem phim mà nhói cả lòng, có nhiều cảnh còn khiến mình rớt nước mắt! Bi kịch bắt đầu từ lúc Tang mất tích, để rồi từ một gia đình êm ấm, hạnh phúc mà mọi chuyện trở nên xấu đi! Tiếng cười… đã theo Tang đi mất rồi. Không nói đến vấn đề gia đình, mình nói về mối tình đẹp giữa Tong và Mew. Cả 2 là bạn từ nhỏ (aka thanh mai trúc mã :”>) nhưng phải xa nhau, sau gặp lại tại quảng trường Siam- nơi bắt đầu và kết thúc mối tình đầu đẹp đẽ….
 
Mình có cảm tình nhất là Mew. Thích đôi mắt đẹp mà buồn của bạn. Thích giọng hát ngọt ngào, ấm áp. Thích những câu ca được bạn cất lên bằng cả tấm lòng. Thích cái cách bạn bày tỏ tình cảm bằng những bài hát. Thích đôi mắt bạn sáng lên ở cảnh cuối, khi Tong nói với bạn lời yêu. Thích nụ cười bẽn lẽn của bạn. Và mình còn thích rất nhiều việc thuộc về bạn. Mình ấn tượng bạn này nhất là cảnh ở tập 9. Khi bạn đứng trên sân khấu và hát vang những câu hát chỉ-dành-cho-người-bạn-yêu! Lúc đó trông bạn tỏa sáng vô cùng, và cũng nhờ những tình cảm chân thành của bạn đã khiến Tong nhận ra… Mình thương cảm bạn! Phải trải qua cô đơn những 5 năm trời, rồi mối tình đầu không suôn sẻ với Tong…. Phải chi cái nhìn của mọi người đối với đồng tính thoáng hơn thì kết thúc phim sẽ không có cảnh những giọt nước mắt của bạn phải rơi…. Thế nhưng, đó là vấn đề đạo đức xã hội….
 
Mình biết đến phim do tìm kiếm thông tin về Mario Maurer trên mạng, xem xong rồi ghiền luôn. Diễn xuất của Mario thì khỏi chê. tạm liệt kê những ấn tượng của mình về phim, có:
– Mario Maurer (tất nhiên)
– Mew (Witwisit Hirunwongkul)
– Dàn diễn viên của phim: Trai xinh, gái đẹp. Thích chị June hoang dã, chị là sợi dây nối lại tình cảm gia đình tong vốn đã rạn nứt. Thích Ying vô tư, đáng yêu, thần tượng Mew điên cuồng, rồi khi biết Mew yêu Tong, cô đã gỡ hết hình ảnh dán chi chít trên tường nhà (1 phản ứng cực kì bình thường, mà nếu mình đặt trong vị trí của Ying, mình cũng làm vậy). Thích Ying đáng yêu, biết điều, giúp đỡ Mew và Tong vô điều kiện. Thích mẹ Tong, tìm mọi cách bảo vệ con, dù việc làm của bà đi ngược với mục đích lúc đầu: muốn con hạnh phúc.
– Thích đoạn nhạc mà bà Mew hay đàn cho anh nghe 🙂
– Cảnh 2 anh nằm thủ thỉ với nhau về những chuyện đã qua, nhất là lúc Mew gối đầu nằm lên tay Tong.
– Cảnh Mew hát trong buổi party ở nhà Tong. Lúc anh nhìn Tong, trông anh rạng ngời khó tả :”>
– Sau đó, cảnh 2 anh ngồi tâm tình, cuối cùng là 1 nụ hôn dành cho mối tình mới chớm 🙂
the-kiss_wordpress
– Cảnh Tong trang trí cây thông cùng mẹ, sau đó anh lấy hình tượng 2 hình nhân trang trí để hỏi ý mẹ về chuyện tình cảm của mình. Đáp án là: “Con cứ làm theo ý mình”
– Khi Mew hát trên sân khấu vào đêm giáng sinh. Khi anh nhìn thấy Tong đang theo dõi mình, mắt anh ngời sáng :”>
– Cảnh Tong đưa chiếc mũi người gỗ cho Mew, nói: “Dù tớ không thể trở thành bạn trai của cậu, nhưng không có nghĩa là tớ không yêu cậu”– Lời yêu muộn màng….:)
– Kết thúc phim là những giọt nước mắt của Mew, anh đã nói: “Cám ơn”
“Nếu yêu, bạn vẫn còn hi vọng”
.
.
.
Kết thúc mở, mình thì đang mơ về 1 tương lai tươi sáng mà nơi đó, Mew và Tong được hạnh phúc bên nhau 🙂 Dù Tong đã quyết định trở thành bạn Mew, nhưng mình vẫn mãn nguyện vì anh đã nhận ra tình cảm của mình nên đặt nơi đâu:
“Dù tớ không thể trở thành bạn trai của cậu, nhưng không có nghĩa là tớ không yêu cậu”
Chỉ 1 lời nói cũng khiến mình cảm thấy an ủi phần nào. Hạt sạn cho phim:
– Diễn xuất của chị diễn viên đóng vai Donut =____= Cứng ngắc cứ như người gỗ @@~ Biểu hiện rõ nhất là lúc Tong nói lời chia tay, mình dị ứng nhất lúc chị ta: “Aww…” Nhìn kịch vô cùng ~_____~! Giờ thì mình đã hiểu vì sao khi chị đóng “Bí mật của siêu sao”, đạo diễn lại giao cho chị vai diễn hiền khô như cục bột vậy *nhún vai*
– Mình thắc mắc vì sao Ying và Tong mới gặp có 2 lần trên phim mà Ying đã sớm nhập bọn với đám bạn của Tong để chơi chung, thấy cả 2 thân lắm luôn ~____~
 
Anyway, đây là 1 bộ phim rất đáng để xem, enjoy~


01:19 21-01-2012
====
.
Xin chào, là mình của năm 2016 đây. Cám ơn các bạn đã yêu thích bộ phim cũng như dành chút thời gian xem review mà mình của nhiều năm về trước viết. Giờ đọc lại những gì mình viết lúc trước, có nhiều đoạn không hài lòng lắm, hay cách dùng từ khi xưa không đúng. Mình viết mấy dòng bổ sung thêm này chỉ để đính chánh cụm từ “lệch pha” thôi. Nghĩa lại thì yêu là yêu thôi, làm gì có “lệch pha” hay không lệch ở đây nhỉ? Mong các bạn thứ lỗi vì sự trẻ trâu lúc bấy giờ của mình…
.
Có 2 điều mình muốn nói ở đây:
.
1/ Tình cảm của mình dành cho phim vẫn vẹn nguyên như năm nào, thấy xót xa cho 2 cậu trai đó hay đến lúc này đây, mình vẫn nghĩ cả 2 cậu có lẽ đều đã tìm được hạnh phúc của đời mình (có thể là ở bên nhau, hoặc bên một người nào khác)…
.
2/ Ừa thì mình không có can đảm xem lại phim thêm lần nào nữa ._.
.
Lâu rồi không viết gì đó nghiêm túc nên khớp quá. Chỉ là vô tình thấy thông báo của WordPress nhắc mình về bài viết này thôi…
.
29.5.2016

Read Full Post »

~ [S][E][C][R][E][T] ~

Xem online 😀

Thử tưởng tượng, nếu 1 ngày nào đó, con gái của bạn chạy đến bên bạn và nói rằng: “Con đã yêu 1 chàng trai sống ở tương lai 20 năm sau!”, liệu bạn sẽ phản ứng ra sao? Sẽ phẩy tay cười xòa và cho rằng cô công chúa nhỏ của mình nói vu vơ? Hay sửng sốt vì bé con của bạn có triệu chứng của bệnh tâm thần!?? Nếu phản ứng của bạn giống như những gì mình nêu thì bạn đang làm tổn thương công chúa của mình, giống như những đau đớn mà Tiểu Vũ phải chịu khi chẳng ai tin lời cô nói!

2 con người, 2 số phận, sống ở 2 khoảng không khác nhau. Vì 1 bản nhạc phổ mang tên “Secret” mà gặp được nhau. Là duyên phận? Hay định mệnh nghiệt ngã? Xem phim và tự mình cảm nhận….:)

Ấn tượng nhất trong phim, theo mình, có lẽ là cảnh Tương Luân đánh đàn bằng “tốc độ ánh sáng” để đến nơi Tiểu Vũ đang sống, gặp lại và viết tiếp câu chuyện dở dang 🙂 Xem xong phim, cảm giác của mình là: tuyệt vời >//////< Đầu tiên là bối cảnh của phim, khá cổ kính, phù hợp với nhịp điệu chậm rãi của phim. Kế tiếp là dàn diễn viên hết xảy: trai xinh, gái đẹp =)) Ngoài ra, bác đạo diễn phim cũng khéo ém tình tiết tạo nên sự bất ngờ cho người xem :”> Điểm cộng nữa cho phim, đó là OST phim quá đỉnh, nghe mà sướng lỗ tai. “Secret” là sự kết hợp giữa yếu tố nghe và nhìn. Nhìn là do tài đánh đàn cực kì, cực kì đỉnh của Jay Chou. Nhìn ngón tay ảnh lướt trên phím đàn a~ mê~~~!

Túm lại, không xem sẽ uổng lắm a~ :”>

23:51 18-01-2012

Read Full Post »