Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2017

Xin chào, mình trở lại rồi đây. Chả là mình vừa “cày” xong 1 bộ, theo mình là hay, và muốn chia sẻ với mọi người. Bộ này do nhà Yu Yin làm, nói thiệt, mình đọc Đam đó giờ, truyện của nhà bạn này edit là 1 trong những những nhà có thể khiến mình “nhảy hố” ngay tắp lự mà không cần đắn đo gì hết, và quả nhiên mình không lầm.

Ảnh Đế

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Edit: Yu Yin

Đây là câu chuyện kể về 1 người thầm mến đã nhiều năm, kiên trì rất nhiều, nỗ lực rất lâu, trả giá cũng không ít, cuối cùng cũng đến được cạnh người đó. Truyện ngọt vừa, không ngấy đến sâu răng. Mình thích cách tác giả xây dựng hình tượng nhân vật: 1 người dù tính xấu cỡ nào nhưng trước mặt người thương thì dịu dàng vắt ra nước (dịu dàng ngầm có, công khai cũng có), thích bắt nạt người ta nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, mà người còn lại dùng hết các cách có thể (dù chịu thiệt thòi, thiệt như nào đọc truyện sẽ rõ) để đuổi kịp bước chân người kia… Kiên định như vậy, dũng cảm như vậy, trong mắt luôn chỉ có một người, trên đời này đâu được mấy ai?

Hình như thầm mến với thầm mến dễ thấu hiểu cảm giác của nhau hơn. Đọc dòng chú thích của editor có nói tác giả truyện này cũng thầm mến 1 người từ rất lâu, lúc nhận tin người đó sắp cưới, tâm trạng tác giả tuột dốc thấy rõ. Mình tự hỏi, những ấm áp mà mình đọc được trong truyện, phải chăng là những gì tác giả không có được, muốn tìm nơi để gửi gắm những mơ mộng? Cả những gì mà Giang Trì trong truyện đã làm, có phải tác giả cũng chưa từng có can đảm thực hiện nên mới để Giang Trì làm thay cho mình?

Đối tượng thầm mến, trong lòng ai mà chẳng có 1 hình mẫu lý tưởng? Mình cứ hay hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó, khi mình đi ngoài đường vô tình bắt gặp bóng lưng siêu đẹp của 1 bạn nam. Mình còn đang chăm chú ngắm trai giây lát cho đến khi nhìn rõ mặt, mình mới nhận ra chủ nhân của bóng lưng đó, hóa ra là đối tượng mà mình thần mến rất lâu về trước. Có phải vô tình mình áp đặt hình mẫu lý tưởng của mình theo người đó, hay người đó chỉ ngẫu nhiên nhìn giống như hình mẫu mà mình thương? Mình cũng không biết… Nhưng nhiều khi cũng ước giá mà thời gian quay ngược, không biết 2 đứa mình có tốt hơn bây giờ không?

Đoạn chốc nữa mình viết sẽ có spoil, nếu bạn muốn cảm nhận truyện và không muốn bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của mình thì đọc đến đây là đủ rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn 1 ngày tốt lành!

Có 2 đoạn khiến mình cảm động trong truyện, thứ nhất là đoạn Giang Trì trở mặt với công ty cũ sau đó tỏ tình với Diệp ảnh đế, dù bản thân đang trong tình cảnh đó mà Giang Trì vẫn không quên nghĩ cho Diệp Lan, hình như mỗi lần có rắc rối, Giang Trì đều luôn bình tĩnh xử lý những vấn đề của mình, chỉ khi dính đến Diệp Lan, Trì mới có thể thiếu bình tĩnh đến vậy. Câu điều kiện quen thuộc mà Trì luôn chặn trước đó là: đừng làm ảnh hưởng đến anh ấy. Đoạn thứ 2 là lúc Diệp Lan trừng phạt Trì vì lúc nào cũng giữ suy nghĩ trong lòng mà không chịu nói cho anh nghe. Đoạn đó thấy Trì trút hết ruột gan để bày tỏ với anh, đau lòng muốn chết… Túm lại, trên đây là những ý kiến chủ quan của mình, hoan nghênh bạn cùng chia sẻ 🙂

Read Full Post »