Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Danmei’ Category

Xin chào, mình trở lại rồi đây. Chả là mình vừa “cày” xong 1 bộ, theo mình là hay, và muốn chia sẻ với mọi người. Bộ này do nhà Yu Yin làm, nói thiệt, mình đọc Đam đó giờ, truyện của nhà bạn này edit là 1 trong những những nhà có thể khiến mình “nhảy hố” ngay tắp lự mà không cần đắn đo gì hết, và quả nhiên mình không lầm.

Ảnh Đế

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Edit: Yu Yin

Đây là câu chuyện kể về 1 người thầm mến đã nhiều năm, kiên trì rất nhiều, nỗ lực rất lâu, trả giá cũng không ít, cuối cùng cũng đến được cạnh người đó. Truyện ngọt vừa, không ngấy đến sâu răng. Mình thích cách tác giả xây dựng hình tượng nhân vật: 1 người dù tính xấu cỡ nào nhưng trước mặt người thương thì dịu dàng vắt ra nước (dịu dàng ngầm có, công khai cũng có), thích bắt nạt người ta nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, mà người còn lại dùng hết các cách có thể (dù chịu thiệt thòi, thiệt như nào đọc truyện sẽ rõ) để đuổi kịp bước chân người kia… Kiên định như vậy, dũng cảm như vậy, trong mắt luôn chỉ có một người, trên đời này đâu được mấy ai?

Hình như thầm mến với thầm mến dễ thấu hiểu cảm giác của nhau hơn. Đọc dòng chú thích của editor có nói tác giả truyện này cũng thầm mến 1 người từ rất lâu, lúc nhận tin người đó sắp cưới, tâm trạng tác giả tuột dốc thấy rõ. Mình tự hỏi, những ấm áp mà mình đọc được trong truyện, phải chăng là những gì tác giả không có được, muốn tìm nơi để gửi gắm những mơ mộng? Cả những gì mà Giang Trì trong truyện đã làm, có phải tác giả cũng chưa từng có can đảm thực hiện nên mới để Giang Trì làm thay cho mình?

Đối tượng thầm mến, trong lòng ai mà chẳng có 1 hình mẫu lý tưởng? Mình cứ hay hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó, khi mình đi ngoài đường vô tình bắt gặp bóng lưng siêu đẹp của 1 bạn nam. Mình còn đang chăm chú ngắm trai giây lát cho đến khi nhìn rõ mặt, mình mới nhận ra chủ nhân của bóng lưng đó, hóa ra là đối tượng mà mình thần mến rất lâu về trước. Có phải vô tình mình áp đặt hình mẫu lý tưởng của mình theo người đó, hay người đó chỉ ngẫu nhiên nhìn giống như hình mẫu mà mình thương? Mình cũng không biết… Nhưng nhiều khi cũng ước giá mà thời gian quay ngược, không biết 2 đứa mình có tốt hơn bây giờ không?

Đoạn chốc nữa mình viết sẽ có spoil, nếu bạn muốn cảm nhận truyện và không muốn bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của mình thì đọc đến đây là đủ rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn 1 ngày tốt lành!

Có 2 đoạn khiến mình cảm động trong truyện, thứ nhất là đoạn Giang Trì trở mặt với công ty cũ sau đó tỏ tình với Diệp ảnh đế, dù bản thân đang trong tình cảnh đó mà Giang Trì vẫn không quên nghĩ cho Diệp Lan, hình như mỗi lần có rắc rối, Giang Trì đều luôn bình tĩnh xử lý những vấn đề của mình, chỉ khi dính đến Diệp Lan, Trì mới có thể thiếu bình tĩnh đến vậy. Câu điều kiện quen thuộc mà Trì luôn chặn trước đó là: đừng làm ảnh hưởng đến anh ấy. Đoạn thứ 2 là lúc Diệp Lan trừng phạt Trì vì lúc nào cũng giữ suy nghĩ trong lòng mà không chịu nói cho anh nghe. Đoạn đó thấy Trì trút hết ruột gan để bày tỏ với anh, đau lòng muốn chết… Túm lại, trên đây là những ý kiến chủ quan của mình, hoan nghênh bạn cùng chia sẻ 🙂

Read Full Post »

[Review/Danmei] Thất Gia

THT GIA

Tác giả: Priest

– oOo –

Từ dạo mình đăng lên review về “Thiên Nhai Khách” của Priest đến nay, mình mới có can đảm tìm đọc lại truyện do Priest viết. Không hiểu sao, mình cảm thấy Priest là một trong những tác giả Đam Mỹ có cách viết rất độc đáo, văn phong hài hước nhưng lẫn trong đó là nỗi buồn âm ỉ. Priest còn có 1 biệt tài rất đặc biệt, đó là các nhân vật của Priest không phải lúc nào cũng hoàn toàn xấu, hiểu đơn giản thì lúc ban đầu có thể ta hơi có ác cảm với nhân vật đó nhưng đến cuối cùng ta lại bắt gặp ở nhân vật đó một “diện mạo” hoàn toàn khác, khiến ta cảm thấy thật ra nhân vật đó cũng không đến mức đáng ghét như vậy. Vậy đó, Priest đưa đọc giả tiếp cận vấn đề theo một khía cạnh rất khác, mà tưởng như ta vốn dĩ đã hiểu vấn đề đó lâu, rồi nhận ra, hóa ra trước giờ ta chỉ đơn giản nhìn vấn đề từ một phía… Lần này mình tìm đến “Thất Gia”, bộ này kể về những sự kiện xảy ra trước khi “Thiên Nhai Khách” bắt đầu. Đọc xong “Thất Gia” rồi đọc lại “Thiên Nhai Khách” sẽ hiểu thêm về những gì mà Chu Tử Thư từng trải và những con người thú vị đã từng kề vai sát cánh cùng chàng.

“Thất Gia” kể về một người si tình ngẩn ngơ ở địa phủ mấy trăm năm chỉ để đợi một người. Lần đầu thai kiếp thứ bảy được Câu Hồn Sứ tẫn hết tu vi đền lại cho người nọ một kiếp nhân sinh. Tình ngỡ khắc sâu tận xương tủy, trái tim dù ấm nóng đến đâu thì trải qua ngần ấy năm cũng chỉ còn lại đống tro tàn, và câu chuyện, ngỡ như phải kết thúc, bắt đầu từ đây… Đan xen trong truyện là những âm mưu chồng chéo âm mưu chốn cung đình, những hồi tranh đấu quyết liệt, có những tình huống dở khóc dở cười hay khiến người đọc phải cảm thán không thôi, cũng có lúc mạch truyện chậm lại, yên bình ấm áp, là những lúc được ngắm nhìn những gì bình dị nhất của người thương, nụ cười khẽ nơi khóe miệng của người cũng khiến tình cảm này vô phương vãn hồi.

Bên cạnh đó, như mình đã nói ở trên, Priest rất tài tình trong việc lái người đọc nhìn câu chuyện / nhân vật theo một hướng khác. Đoạn mình ấn tượng nhất ngoài những suy tính, âm mưu tài tình mà tỷ viết, chắc là đoạn chiến tranh lúc gần kết truyện. Lúc đọc đoạn đó có cảm giác như mình đang được nghe một bản hùng ca thật sự. Những con người trong tiểu thuyết lúc đó hiện ra rõ ràng trước mắt, có những con người sống cả cuộc đời chỉ để tranh giành thứ quyền lực mà lúc chết cũng chưa chắc mang theo được, đến lúc đất nước lâm nguy, họ chợt nhận ra cuối cùng họ cũng là con dân của một nước mà thôi, mất nước thì họ cũng chẳng là gì (tất nhiên, đoạn này mình viết hơi thừa nhỉ?). Có một nhân vật lúc ban đầu mình không để ý lắm nhưng đến đoạn trên chiến trường, sự … (ờm, không biết dùng từ gì để diễn tả nữa), nói chung là cái cách người đó thể hiện lại khiến mình rất thích, đó là Đại Hoàng Tử. Sự trấn định của người chủ soái hòng giúp lòng quân ổn định, và cả lúc hi sinh trên chiến trường, chỉ có lúc gần cuối đó khiến mình cảm thấy vị này mới thực sự là một hoàng tử của đất nước.

Kết lại, nếu bạn là fan cuồng của Priest tỷ, nhất định phải đọc truyện này. Còn nếu bạn đang cảm thấy nhàm chán vì những bộ điềm văn không có cao trào thì đây là một bộ vô cùng thích hợp để đổi gió. Nếu đọc rồi thì chia sẻ cảm nghĩ cùng mình nhé 🙂

Read Full Post »

Yêu tôi xin hãy nói!

Thất Nguyệt Thịnh Hạ | Hà Hi

Link đọc

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, trọng sinh, HE

Mình đang đọc lại bộ này, là đọc lại, n lần, và chưa từng thấy chán. Mình thích cái cảm giác mà bộ này đem lại cho mình: nhẹ nhàng, bình thản, ấm áp, có chút xót xa nữa. Nếu bạn đang “quá tải” vì những bộ Đam dài chưa có hồi kết; ngán ngẩm vì những màn trả thù, hãm hại; hay những cuộc phiêu lưu khiến con tim bé nhỏ của bạn không thể chịu đựng nỗi; và bạn đang cần một bộ Đam ngắn, nhẹ nhàng để điều hòa lại cảm xúc thì mình nghĩ đây sẽ là bộ Đam thích hợp dành cho bạn. À, nếu bạn không “dị ứng” với trọng sinh nữa :”>

Bạn đã từng yêu nhưng rụt rè không chịu thổ lộ cùng người thương, rồi vào một ngày nắng đẹp trời trong xanh, có một người khác đến làm điều đó trong khi bạn còn đang do dự, và người thương chấp nhận người đó thay vì bạn, vì người thương không biết rằng trên đời vẫn còn người khác âm thầm thích họ, vì bạn đã không cho họ cơ hội để đáp trả tình cảm mà bạn dành cho họ. Những gì còn lại chỉ còn tiếc nuối. Nhân vật chính trong truyện – Tưởng Thanh Dung – cũng tương tự như vậy, thầm thích một người nhiều năm mà không dũng cảm thổ lộ, chỉ đợi đến khi mọi thứ không thể cứu vãn mới nói ra nỗi lòng. Nhưng thật may, Tưởng Thanh Dung được cho cơ hội làm lại từ đầu…

Nếu cậu thích tớ, yêu tớ, thì nhất định phải nói cho tớ biết. Tớ không phải con sâu trong bụng cậu, tớ không đoán được cậu suy nghĩ cái gì, cho nên nếu muốn tớ đáp lại cậu, nhất định phải nói cho tớ biết, cậu thích tớ, cậu yêu tớ.

 

Read Full Post »

Cách đọc đam mỹ QT

Read Full Post »

Ở blog yahoo cũ, những truyện này (trừ truyện số 10) mình đều đã xin phép tác giả post lại lên blog (và đã được cho phép hết), nhưng yahoo sắp đóng cửa, mà mình lại lười nên không xin per nữa. Để tránh phiền phức thì mình dẫn link trực tiếp về luôn, ai muốn đọc thì xem ở dưới giúp mình. Đa tạ 😀

=================

1/ Nhật ký anh và nó – Au: Shinn

2/ Hai con đường và con đường thứ ba – Au: D.O.S666

3/ [SuJu] The whole life through – Cả cuộc đời. – Au: Zu_godness

4/ Tears – Au: Ami

5/ Tiến không được, lùi không xong, làm thế nào đây hở trời ! – Au: Herb

6/ Người này Người kia. – Au: D.O.S666

7/ Giận (Quà sinh nhật mình :D) – Au: Shinn

8/ Tiểu thư và hắn. – Au: Shinn

9/ Choose – Au: Yaoibest

10/ Trăng Vỡ – Au: Akio

Read Full Post »

[SA] Trăng Vỡ

Mình xin lỗi tác giả vì đã không xin phép bạn. Nhưng truyện này mình biết được là thông qua 1 blogger khác. Thế nên nếu tác giả có vô tình đọc được những dòng này, cũng như bạn không hài lòng vì sự tự tiện của mình thì cho mình nghìn lần xin lỗi + mình sẽ gỡ xuống bài này + bạn nhớ gửi kèm link gốc giúp mình, mình dẫn link về cho khỏi tiếc nuối T^T

================

Author: Akio
Genre: Shounen-ai
Rating: K
Summary: Lụy tình trăng vỡ khóc người xa.

TRĂNG VỠ

Nó tên Nguyệt.
Ừ, một cái tên nữ tính không chê vào đâu được cho một thằng con trai đẹp không tả vào đâu được.

Mấy cái kiểu mắt sâu, mày rậm, mặt vuông vức, chân tay chắc nịch, tướng tá trượng phu, da đồng sạm nắng… dẹp hết!
Chuyện, đến cả Kiều còn phải rớt tròng mắt vì bận nỗi nguýt nó vài phen.

Người đẹp như tên.

Mà, là chớ lầm tưởng, nó dân quê 99%, 1% còn lại là cái dòng dõi quan quân gì đấy nó được hưởng từ đời sơ ông cố nội nó.

Nhà nó có cái đình to lắm, giỗ chạp tết nhất mâm xôi bày đủ cả một làng trăm hộ.
Ờ thì đấy, nhà nó giàu, làm nông mà giàu. Giàu chân chính.

Chẳng phải khi vừa lọt lòng mẹ cốt cách nó đã ngời ngời ngay mà thơm cái tên ấy. Số là, trước nó còn hai thằng anh song sinh quý tử hơn tuổi nó đến con số hai hàng chục. Chơi bời kiểu gì cũng có, cứ lâu lâu lại dắt về một cô con dâu, vài bữa lặn mất tăm. Ấy thế, cha nó gia trưởng là thế, hai thằng cu quý tử là thế, các em thị thành xinh tươi ngán nỗi đồng áng, theo gió cưỡi xe về nhà thẳng.

Mẹ nó mong có một mụn con gái giữ nhà giữ cửa.
Mẹ nó cầu tự, cha nó cầu tự, họ hàng nhà nó cầu tự.
Thế là nó ra đời, đực ngựa đúng nòi. Mẹ nó ngất vì nỗi sinh đẻ quá thì, cha nó lắc đầu, cả dòng nó mỏi cổ. Hai thằng anh nó phởn phơ phơi phới.

Và nó tên Hoàng Nguyệt.

Nó đằm tính từ bé, ngoan ngoãn lại dễ bảo. Nhà trong nhà ngoài, bên nội bên ngoại cưng chiều nó hết mực, nâng niu như trứng mỏng. Ấy thế mà nó lại càng xinh, da lại càng trắng, cười lại càng tươi chết rũ bao trai tỉnh về thăm quê. Buồn, các anh ấy ngỡ nó gái quê thẹn thùng e ấp. Như có bận ông bác họ hàng xa tít tận Mĩ về nhà chơi, suýt ép cả nhà cho nó đi thi hoa hậu thế giới!

Nó lại sáng dạ, học hành chăm chỉ cần mẫn. Nó đậu đại học ở tận thành phố lớn, cả họ nó nhảy cẫng, cả làng nó mừng hét lớn. Cha mẹ nó lên mây vì nỗi thằng cu út giỏi giang rạng danh cho… sơ ông cố nó.

Nó đùm áo đùm cơm đi học trong tiếng nấc sụt sùi của mẹ và cái vỗ vai tự hào của cha. Hai ông anh nó nằm nhà sau trận bét nhè tiễn cậu út “học đại”.
Nó lên đường, tự tin phơi phới, nhiệt huyết tràn trề.

Nhưng chuyện đời, vốn không như là mơ.

Nó đẹp đẽ là thế, nên phải chịu không ít điều tiếng trêu ghẹo cợt nhả. Không phải nó chưa từng chịu cảnh này, nhưng con người thôn quê nào cay nghiệt bằng kẻ sang thành phố. Đám trai thành thị trêu đùa bông lơn, những gái tiểu thư buông lời thù ghét. Cuộc sống xa nhà bấp bênh, một mình nó cô đơn tủi thân, đêm đêm vẫn mơ về một mùi hương đồng nội.

Cơ duyên đến, nó gặp anh, vào một đêm sáng trăng rằm mùa thu. Anh và nó cùng khoác trên người màu áo xanh tình nguyện, cùng nhau nhảy múa trong lửa trại đêm rằm. Lũ trẻ mồ côi nô nức nhận quà, những nụ cười sún răng giãn rộng trên gương mặt non nớt, dịu êm, thân thuộc.
Nó bỗng nở nụ cười hạnh phúc khi anh đặt vào tay chiếc bánh cốm quê hương.

“Từ bé đến giờ anh mới đón Trung thu với một Hằng Nga.”

“Đâu cơ?”

“Em đó.”

Anh cười hiền, nó đỏ mặt ngượng ngùng.

Không phải lần dầu nó được khen giống con gái. Nhưng nó ngượng, vì đôi mắt anh cứ nhìn xoáy vào gương mặt nó đỏ hồng từng hồi bên ngọn lửa.

“Anh cứ đùa…”

“Thật đùa không?”

Rồi mặc cho sắc than hồng, mặc cho ánh trăng thanh ngỡ ngàng trong mắt, anh ghì lấy mảnh trăng non dịu ngọt trong lòng, nhẹ nhàng áp môi mình lên bờ môi mềm run nhẹ. Anh nhìn nó thật lâu, thật sâu. Để nó vùi đầu vào ngực áo xanh nức nở, anh khẽ khàng đưa tay lùa nhẹ mái tóc đen.

Lần đầu tiên trong đời, nó biết đến một hơi ấm dịu êm ngoài mẹ, một vòng tay rắn rỏi vững vàng ngoài cha, một hương thơm thanh ngai ngái mộc mạc ngoài mùi lúa non đồng nội.
Và nó yêu, tình yêu đầu say đắm.

Cuộc tình của nó không ồn ào vồn vã như guồng quay thị thành, không nồng nàn oi ả như cái nắng gắt cháy da ngoài phố. Nó và anh đến với nhau dịu nhẹ như những đêm thanh gió hương ngày mùa, yêu thương mặn mà như hũ cà muối đậm tận lòng, những vòng tay và cái hôn ngọt ngào như mùi cốm thơm mộc mạc.
Mỗi lần đến thăm nó, trong túi áo anh luôn rủng rỉnh những bánh cốm, kẹo cốm xanh. Nó thích cốm, càng yêu những chiều bên anh dạo phố. Đêm về lại thao thức nhớ nụ hôn vị cốm nhẹ nhàng len lỏi vào tim.
Quãng thời gian bên anh nó tràn trề hạnh phúc, cảm giác sung sướng ngọt ngào đốt cháy cả tâm can mà từ khi chào đời nó chưa một lần nếm trải.

Năm hai đại học, chuyện của anh và nó bị phát giác.
Bạn bè, thầy cô dèm pha, nó mặc.
Nhưng khi mọi việc đến tai cha mẹ anh, họ nổi cơn thịnh nộ, giam chặt anh ở nhà và buộc anh cắt đứt mọi liên lạc cùng nó.

Nó hụt hẫng, nó đau đớn, chỉ bởi xã hội dày vò, chỉ bởi con người ta cay nghiệt, chỉ bởi, anh là con trai trưởng.

Anh và nó tìm cách bỏ trốn.
Khi cái ôm siết thỏa bao ngày xa cách còn chưa ấm nóng, nó lại nghe bên tai âm thanh chát chúa tiếng gào của người mẹ, giọng gầm hằn học giận dữ của người cha.
Bằng vũ lực, anh bị áp giải về nhà trước đôi mắt chỉ biết giương ra bất lực của nó.

Cha mẹ anh đến tận nhà nó mắng vốn. Mẹ nó khóc ngất, cha nó như chết đứng tại chỗ, họ hàng lời ra tiếng vào. Nó bị ép phải bỏ dở việc học, về quê trong sự khinh miệt của mọi người và nỗi đau bóp nghẹn con tim.

Cha nó cấm không cho nó đặt chân ra khỏi nhà.
Những con người xưa kia từng khen nó đẹp đẽ giỏi giang bao nhiêu, nay lại quay ngoắt ra chì chiết sỉ vả nhói tai nhức óc.
Mẹ nó tủi hổ khóc lóc ngã bệnh. Cha nó không dám bước chân ra đường, lại đâm thêm tật rượu chè đập phá. Họ hàng không một người qua.
Các anh nó dắt díu vợ con bỏ đi biệt xứ sau khi mổ xẻ không ít tài sản.
“Khi nào nó chết thì tụi tôi về!”

Nó thẩn thờ, bỏ bữa, người ngày một gầy rộc và tiều tụy, da nó xanh xao, môi khô nứt, cái đẹp phũ phàng rời bỏ nó sau chuỗi ngày giam cầm mòn mỏi.

Chỉ riêng đôi mắt nó vẫn sáng, đôi mắt ngân ngấn như chực tràn lệ, đôi mắt buồn lung linh đẹp như trăng mùng một.
Trăng quay quắt.
Trăng cô đơn vò võ.
Bà nội nó có lần bảo mắt nó đẹp, nhưng là đôi mắt của kẻ lụy tình.

Hỡi ôi đời có bao nhiêu kẻ được lụy tình?

Ngày thiệp cưới của anh được gửi đến nhà, mời đích danh nó.
Nó phát cuồng, nó gào thét.
Một con người hiền hòa là thế, phát điên lên vì tình, khóc cạn khô nước mắt vì tình, vò đầu bứt tóc vì một chữ tình tan vỡ.

Khóc chán, nó lại bật cười ha hả, chạy như điên ra ngoài đường sau những cái siết tay ướt nước mắt ngăn giữ của cha mẹ.

Nó điên rồi, ừ đấy, nó điên rồi. Lụy tình, nó điên.

Nó lang thang ngoài đường, nằm vật xuống những cánh đồng lúa mới cho đến khi người ta cầm gậy đuổi đánh. Nó lại liêu xiêu trên con đường mòn, đứng cười ngẩn trước cửa hàng kẹo bánh, để cả những đứa con nít chọi bùn đất lấm lem đầy người.
Đêm trăng sáng, người ta lại nghe thấy tiếng nó gào rú ngoài bờ ao đầu xóm những từ gì không rõ.

Nó điên.
Cha mẹ nó tốn bạc triệu chạy chữa từ Đông y sang Tây y, từ nội đến ngoại. Vô ích, những sào ruộng cứ lần lượt ra đi trong những mong chờ vô vọng. Xót con, mẹ nó bệnh ngày một nặng rồi mất trong những lời giày vò đổ lỗi của cha.
Đám tang mẹ, nó ngồi cười ngu ngơ trong góc vườn.
Sân đình nhà nó rộng lắm, nhưng không có nổi một chỗ cho nó nằm trú thân.
Cha mặc cho nó điên dại ngoài đường, chìm ngập trong hũ men cho qua ngày qua tháng.

Nó điên.
May mắn hoặc không.
Nó chẳng cần phải hiểu tiếng đời cay độc, những câu chửi rủa giày xéo tâm can.
Nó chẳng cần biết đến cái gọi là đau khổ dằn vặt.
Nó cứ cười.
Ớ, đời thế mà vui nhé, vì nó đang cười mà.
Này nó điên đấy, điên thế mà có sướng không cơ chứ! Cần quái gì cái nợ đời của thằng nào họ Hoàng tên Nguyệt! Người ta gọi nó là thằng Điên, thì thế, nó tên Điên đấy, vui thế còn gì!

Đầu năm khai giảng, trường làng nó đổi đồng phục màu xanh.
Nó nằm lay lắt dưới ruộng, nhác thấy bóng chiếc áo xanh thì vội nhổm người theo sau. Nó tò tò theo chân học trò tiểu học, đến ngồi trước cổng trường làng, ngắm những cánh áo màu trời bước vào lớp. Nó kiên nhẫn ngồi chờ lũ trẻ tan trường lại theo đuôi. Có đứa bẳn tính chửi bới, đứa hoảng sợ khóc thét bỏ chạy, phụ huynh trông thấy nó thì nhào tới đuổi đánh rồi trói nó giải về nhà.

Nó lì đòn, được cởi trói lại mò mẫm theo dấu áo xanh, nó biết giữ khoảng cách và lại ngồi ngóng cổ ở cổng trường. Mặc cho cái nắng đổ dài trên mái tóc xơ cứng bụi bẩn, làm bỏng rẫy cả làn da nhớm nhuốc bùn đất.

Lũ trẻ cũng quen dần với sự hiện diện của nó, chúng thấy nó thì chạy tới chọi đá, đứa giựt tóc, đứa đạp đánh, miệng không ngớt: Thằng điên! Thằng điên!!
Nó cười ngu ngơ khi những chiếc áo xanh cứ vây chặt, cười, đến khi ngất lịm trong tiếng cười.

Rằm Trung thu, trường làng tổ chức cho học sinh rước đèn phá cỗ. Nó vẫn đến theo thói quen, nhướng đôi mắt lờ đờ dò tìm màu xanh thân thuộc. Lũ trẻ không mặc đồng phục.
Nó ngóng chờ, rồi mắt nó dán chặt vào một dáng người dong dỏng cao, áo xanh, màu trời.
Người thanh niên được vây quanh bởi lũ trẻ đang háo hức nhận quà Trung thu.
Nó ú ớ gọi, nhoài người với với tay sau cánh cổng sắt trơ lì.
Áo xanh, dáng người sao thân thuộc quá, cổ họng nó chực vỡ òa một tiếng “anh”…

Khi mọi nỗ lực níu kéo sự chú ý của nó gần trở nên vô ích. Người thanh niên quay đầu, bước về phía nó và đặt vào tay nó một cái bánh thơm mùi cốm mới. Anh nở nụ cười dịu dàng, nó cười thét lên, vụt chạy ra đường, tay không ngớt vẫy cao chiếc bánh như vừa giành được thứ quý giá nhất cuộc đời mình.

Nó không còn theo sau học sinh đến trường.
Mỗi sáng nó ngồi ngoài cổng ngóng dáng anh trên bục giảng. Nó thấy anh say sưa nói gì đó với học trò, nó ấm ớ mỉm cười một mình, nó thấy anh tươi cười rạng rỡ, nó chìm đắm trong cơn gió nhẹ vừa qua.
Tan trường, nó lò dò theo anh về tời tận cổng, căn nhà gạch đơn sơ với hàng rào tre mộc mạc, anh bước vào, nó ngẩn ngơ một lúc rồi chạy vụt.

Chiều có cơn mưa Thu, chiều nó thấy anh đến trường nhưng không mặc áo xanh. Nó vội lao về nhà, lục tung tủ áo rồi cười thét sung sướng khi tìm thấy chiếc áo đã ố màu dòng chữ thanh niên tình nguyện.

Anh nhận chiếc áo xanh đẫm nước từ tay nó với một nụ cười hiền: “Cảm ơn cậu!”

Không biết lớp bùn đất đen đủi có che được mắt anh làn da nó đang đỏ ran khắp mặt. Nó nhìn anh say đắm, ngượng ngùng nói gì đó không rõ, trước khi chạy mất hút trong cơn mưa.
Nó điên cơ mà, ơ, sao lại biết ngượng cơ chứ??

Đêm, nó nằm ngoài đình, cười rúc rích với Mặt trăng trên trời, tay mãi mân mê chiếc bánh cốm đã khô cứng nhuốm bẩn.
Ừ, nó vẫn điên đấy thôi, có lẽ nào…?

Hôm nay nó chờ ở cổng trường mãi mà không thấy anh đứng lớp, nó cứ ngồi thế đến chiều. Nó nghe lũ trẻ tan trường kháo nhau thầy giáo ngã bệnh, nó cuống cuồng, nó hoảng hốt, vội vàng lao đi.

Nó mò đường đến nhà anh, thật lạ, ngày nào nó cũng theo anh về nhà, thế mà không nhớ nổi lối đi mòn cả chân.
Nó chỉ nhớ mỗi dáng người thanh rảo bước, nhớ mỗi sắc xanh nền trời tràn trong mắt.

Tối, trăng đã lên, nó rốt cũng tới được cổng nhà anh, nó thấy đèn sáng, vội vã đẩy cổng vào.
Chợt lặng im vì bên giường anh là một người con gái…
Chợt vỡ òa khi thấy ánh mắt anh trìu mến nhìn cô…

Nó hoảng loạn, nó thét gào.

Trăng đã lên đầu đỉnh, tiếng nhái kêu vang trong bụi tre còi đầu xóm, hòa lẫn tiếng thét nó vò nát cả đêm đen.

Nó lao tới bờ ao.

Trăng sóng sánh in trên mặt nước.
Trăng mùng một cô độc nhưng ngạo nghễ.
Mắt nó long lên, cười rú, lao xuống mặt nước đen xé toạc con trăng.

Ngoi ngóp.
.
.
.
Trăng vỡ rồi.

Hết~

Credit: http://hanarok.blogspot.com

(mình chưa xin phép, credit trước tính sau

Đính chính, thật ra là của Vnsharing)

Read Full Post »

May 7, 2011 2:38 PM

Trước khi đọc, mình có 3 điều muốn nói:

1. Tặng các hủ yêu quý của đời mình.

2. Các bạn không thích thì tắt đi kẻo lỡ lầm. Mình không ép các bạn, cũng như không muốn các bạn sỉ nhục tình yêu của mình! Mình không muốn bạn trở thành nhân vật trung tâm số 2 nằm trong danh sách anti của mình sau Thành Đoàn TP. HCM (Chủ xị cầm đầu các tờ báo đáng để chùi mông: Mực tím, 2! Mag, ….)

3. Nguồn tổng hợp từ blog Động màn tơ. Cám ơn các bạn đã edit giúp mình để có những tác phẩm hay vầy để đọc. Cơ mà mình không xin phép được từng bạn nên thứ lỗi các bạn là mình chí mạn phép dẫn link thôi. Nếu bạn có không vừa ý thì liên hệ mình, mình sẽ xóa ngay.

==========================

Bài văn của một học sinh tiểu học

Mình không ngờ anh công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 1 người cha, là đào tạo ra 1 đứa con đáng yêu đến vậy. Mình ngồi ta đọc mà cười đau ruột. Em quá hồn nhiên, quá ngây thơ. Em gọi anh bằng lão cha, em bình luận về vợ mới của cha em trong khi đó em lại biết người đó chắc chắn sẽ đọc những dòng bình phẩm của em. Mà quên, mình thích dòng nhận xét + p.s mà lão sư dành tặng em. Há há, em có khắc tinh đó nha =)) Kết luận là em vẫn rất đáng yêu :”>

Có thể yêu em

Đọc xong đoản văn, chỉ có thế nói 1 câu: Nỗ lực hết mình thì mọi chuyện sẽ thành hiện thực. Cả 2 bạn có thể từ đầu đã được ràng buộc bởi 1 sợi dây vô hình, 1 câu nói: Hữu duyên phận, có lẽ là không khoa trương khi nói về chuyện tình của 2 bạn.

Chữa không khỏi, trẫm chôn cùng hắn

Truyện cực dễ thương nga. Em công nhỏ tuổi hơn anh thụ. Em biết anh hay trạc em, em nhịn. Giờ quyền thế cao vậy, em lại bày mưu trạc lại anh thụ =)) Há há, hóa ra em không ngu ngốc nga~ ngược lại biết lấy cả vốn lẫn lãi nữa a~

Cuộc sống ‘hạnh phúc’ của hái hoa đạo tặc

Hầu như đoản văn nào mình lựa cũng là HE cả. Truyện hài khỏi nói, anh đi “hái hoa” nhà người ta, không biết trời trêu ngươi anh hay trời cũng đảo điên trước anh công mà rước anh vô nhầm phòng anh công, rồi thì 1 chuỗi những sực việc khiến anh phải “rửa tay, gác kiếm” =))

Du du miêu tâm

Mèo cũng biết “trầm tư suy nghĩ ề 1 vấn đề hết sức triết học” cơ đấy :)) Tiến hóa thật

Đoản văn này cực ấm và cực kawaii~~~~

Đuổi bắt

Kẻ rượt người đuổi. Trốn chạy 10 năm trời, người trốn lại bị người rượt tóm về không tốn giọt mồ hôi (à quên, có lẽ là tốn tí nơ-ron =)) )

Điểm giáng thần

Đọc cái này cảm thấy đắng đắng xen lẫn vị ngòn ngọt, có lẽ là 1 tí sởn ốc nữa. Si tình rồi lụy tình…. Hỡi thế gian, ái tình là chi? Mình thề trời đất chứng giám, khóe mắt mình có ướt khi đọc đến dấu chấm cuối cùng!

Gia sư

Bà mẹ này là 1 hủ chính hiệu luôn :”> Nhờ trời mà bạn Xuân Vũ đã mở lại blog. Ta hận đám nhà xuất bản + bọn viết bài cho báo lá cải 2! Mag~~

Gió nghịch mùa

Ấm áp, nhẹ nhàng. Gió vờn qua tóc em, ôm trọn em vào lòng. Gió đang hát đấy, hát cho tình chúng ta. 1 đòn trả đũa hết sức ấn tượng. Điểm 10 cho chất lượng :”>

Hái hoa tặc

Nếu trên kia, em đi “hái hoa” lại bị người ta hái sạch thì ở đây, anh này đích thị là “hái hoa tặc” chính hiệu =))

Hắc Chocolate tiên sinh dữ Bạch Tuyết vương tử

Đã ái ngươi thì cần chi nề hà khác nhau về sở thích, ngươi nhượng ta 1 bước, ta nhượng ngươi cả đời.

Hiệu cầm đồ Mậu Xương

Đi cầm đồ xong rồi vô tình bị giam cầm cuộc đời luôn, mình chỉ thắc mắc là bạn đại hiệp cực cực kì ngây thơ thì làm sao tồn tại trên giang hồ đây =”=

Khả ái tiểu công cùng độc xà nữ vương thụ hằng ngày sinh hoạt

2 chữ “thê nô” hiện rõ trên mặt anh công kà. Ôi chúa, cực mất hình tượng nga~

Không là mỹ nhân ngư

Bạn này viết luôn đoản văn chứ không dịch đâu nha~ Viết tương đối đạt, chỉ là sai sót ở 1 số đại từ xưng hô, nhưng không sao, miễn hay là mình thích 😡

Lời cầu hôn thứ 102

Khi ta nhận ra là ta yêu ngươi thì cũng là lúc ta tưởng như đã mất ngươi. Rồi ngươi trở về, chỉ bằng 1 cái ôm, ta hiểu ra tất cả. Ta ái ngươi. Ái ngươi trọn đời.

Ngoan, ta liền lấy ngươi làm vợ

Mình quên nội dung rồi a~, chỉ nhớ là rất ấm áp a~ Thôi thì đọc rồi biết hén :”>

Sách

Cái này là cố tình. Cá bao nhiêu mình cũng cá. Câu dẫn = sách =)) 1 chiêu mới nghen :))

Tạ ký yên chi

Ấm ấm ấm ấm ấm~~~~

Lang đích báo ân

“Là người yêu, ngốc ạ” ~~~> Câu này làm tinh thần fangirl của mình trỗi lên mạnh mẽ nha :”>

Tân bạch hạc báo ân

Cái này cũng không rõ lắm, các nàng tìm hiểu giúp mình vậy!

Thiên SỨ và Quỷ Hút Máu

Người của 2 thế giới vốn đã khó hòa hợp, huống chi 2 ngươi 1 là yêu ma, 1 là thiên sứ với đôi cánh trắng muốt~ Gió hòa tan nỗi niềm của thiên sứ, gào thét, khóc than! Hình như, gió đồng cảm cùng ngươi…..

Thợ bánh nhà đối diện

Kết thúc khá bất ngờ. Yêu ngươi, ta nguyện tất cả vì ngươi. Chỉ vì…. chỉ có ngươi mới thấu hiểu vị bánh của ta mà thôi! Nguyện không tiếc nuối!

Trúc báo bình an

Ngõ trúc vắng vẻ, vì ngươi trở nên sinh động…..

Trượng phu trẻ tuổi xinh đẹp của ta

Mình quên nội dung luôn rồi~ Chịu khó đọc vậy~~

Tư vấn tình yêu

1 cách mới để khoe về tình yêu của mình nếu có người yêu làm ở tổng đài tư vấn =))

Tuy đó là một chàng đẹp trai

Quên, có lẽ đối với cả ta và ngươi là thích hợp nhất. Ai đó nói: “Chia ly là để gặp lại” mà, vì vậy đừng sớm từ bỏ. Suy nghĩ sâu hơn, mình thấy đó là 1 HE, trọn vẹn!

Tiệm bánh ngọt số 23

Cái này có gọi là phá tiệm không ta??? =))

Viện trưởng đáng yêu

=)) =)) =))

Rồng báo ân

Sốc khi bạn rồng nói với bạn kia: Ta sanh con cho ngươi =))

Yên lặng chính là phương pháp bẻ cong thắng nam

Nhẹ nhàng và ngọt~

Read Full Post »