Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Review’ Category

Chào mọi người, chuyên mục mỗi-năm-mới-viết-được-một-bài của mình đã quay trở lại rồi đây :))) Lâu lâu cũng phải ngoi lên để phủi bụi blog một tí đúng không nhờ? Bạn có khoẻ không? Hy vọng bài review nhảm nhí và gần như spoil hết toàn bộ truyện của mình có thể khiến bạn có hứng thú để tiếp tục đọc truyện. Đây là bài viết đầu tiên mình gõ hoàn toàn bằng ứng dụng điện thoại (do laptop bị hư và đang trong thời gian cách ly toàn xã hội, không tìm được chỗ sửa máy) nên những thứ như format màu chữ hay canh lề gì đó đối với mình khá là xa vời. Trước tiên thì mình cứ đăng nội dung đã, rồi sau đó khi nào mình sửa được lap thì sẽ lên hiệu chỉnh lại 🙂

Mình cũng như nhiều bạn đọc Đam Mỹ lâu năm, cứ đến một khoảng thời gian thì lại có cảm giác chán, không tìm được bộ nào phù hợp để đọc, hoặc nhiều khi đọc được một nửa thì tự dưng hết hứng thú nên drop ngang. Trộm vía gần đây mình tìm được nhiều bộ hay, đọc cuốn đến nỗi không dứt ra được, và “Minh Nhật Tinh Trình” chính là một trong những bộ đó. Up tạm chiếc ảnh giới thiệu về truyện và link để mọi người tham khảo, sau đó thì mình sẽ viết 1 ít về cảm nhận của mình:

Và link Wattpad chính chủ: ẤN VÀO ĐÂY

CẢNH BÁO: SPOILER ALERT!!!

Gu đọc của mình hơi tạp, chỉ trừ các thể loại tra công/thụ hay tiện thụ, NP và BE ra thì các thể loại khác mình đều có thể đọc được hết. Vậy nên vấn đề như đại thúc công gì đó mình không quan tâm lắm đâu. Cách hành văn của tác giả trôi chảy, cộng thêm bạn editor làm rất mượt nên quá trình đọc những tác phẩm chỉn chu như thế này, đối với mình là một loại hưởng thụ. Truyện xoay quanh việc anh Du và bạn Hạ cùng đóng phim chung rồi sinh tình, một người cứ trăn trở vì người kia đã kết hôn (gỡ mìn: người kia đã ly hôn trước khi đóng phim nên bạn không cần lăn tăn vì vấn đề người thứ 3), còn người kia thì vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân nên không có can đảm tin tưởng thêm lần nữa. Tuy quá trình theo đuổi hơi day dứt nhưng nhìn chung thì đây là một câu chuyện ngọt ngào giống như trong phần thể loại có chú thích.

Toàn bộ câu chuyện đều được kể dưới góc nhìn của thụ nên độc giả sẽ cảm nhận được tình cảm của thụ rõ nét nhất, nói vậy cũng không có nghĩa là anh Minh không thương bạn Hạ, cách thương của anh rất kín đáo và trầm tĩnh, tình cảm đó cũng lắng đọng giống như số tuổi mà tác giả áp lên người anh vậy. Và nếu bạn có vô tình đọc được review này của mình trước khi xem truyện thì trước hết, mình xin lỗi bạn vì spoil, sau đó mình hy vọng bạn có thể chú ý thật kỹ các chi tiết ở phần đầu truyện, chỉ có như vậy thì bạn mới có thể nhận ra tình cảm mà anh Minh dành cho bạn Hạ. Anh sẽ vì bạn Hạ mất ngủ mà dặn trợ lý chuẩn bị tinh dầu xông, rủ bạn Hạ ra ngoài ăn khuya rồi nhìn bạn bằng ánh mắt dịu dàng, hay khi bạn Hạ quay cảnh H khoả thân cùng anh, khi đạo diễn vừa hô Cut thì anh sẽ nhanh chóng dùng khăn bao cơ thể bạn lại và tinh tế đứng chắn trước camera để không ai quay được bạn… Khi có người hỏi anh vì sao biết là hố sâu mà vẫn đâm đầu thì anh nói: nhìn em ấy khóc, tôi sẽ đau lòng. Một Du Dương Minh tâm tư tinh tế cũng giống như một loại rượu được chưng cất lâu năm, phải chậm rãi cảm nhận thì mới thẩm thấu được vị ngon của nó.

Mình thích cả công và thụ, tuy nhiên không hiểu sao cảm xúc của mình dành cho công lại có phần nhiều hơn nên mình cứ mãi viết về anh công thôi, có lẽ vì xuyên sốt câu chuyện đều được kể dưới góc nhìn của bạn thụ nên mình muốn nói về anh công nhiều hơn. Bạn Hạ – thụ quân của chúng ta – là một người dám yêu, dám theo. Bạn luôn muốn công khai tình yêu với thế giới, tuy nhiên bạn thấy địa vị của mình chưa sánh ngang được với công nên lúc nào cũng luôn cố gắng phấn đấu.

Tóm lại, đây là một bộ Đam Mỹ đáng để đọc. Thụ có cách của mình để yêu công và công dù rất chín chắn nhưng cũng sẽ sẵn sàng xù lông với ai dám ức hiếp thụ. Editor quá ổn giúp truyền tải được trọn vẹn nội dung truyện. NHIỆT LIỆT ĐỀ CỬ!

P.s: Sau khi đọc xong thì đừng quên chia sẻ cảm nghĩ với mình nhé! 😉

Read Full Post »

Mình viết blog mà thời gian “lặn” dài quá, nhiều lúc cũng thấy có lỗi nhưng thú thật là mình không có khiếu văn chương lắm nên mỗi lần muốn viết gì đó phải đắn đo suốt, để rồi khi thật sự bắt tay vào viết thì không còn hứng thú nữa. Sẵn hôm nay, mình vừa xem xong “Love, Simon” nên lại “ngoi” lên để viết vài dòng.

poster.medium

Mình cứ mãi thắc mắc về tên của phim, không biết “Love, Simon” có nghĩa là gì cho đến khi xem phim. Có thể nói, tên bộ phim chính là lời thổ lộ một cách tự tin của Simon với thế giới về con người thật của cậu. Có một chi tiết trong phim gợi cho mình nhớ đến một bộ phim cũng có cái tên tương tự, “Love Siam”. Nội dung của “Love Siam” mình quên cũng kha khá rồi, nhưng vẫn còn nhớ như in đoạn nhân vật do Mario đóng thổ lộ với mẹ của mình: Nhân vật dùng hình nhân trang trí để ẩn ý cho mẹ của mình biết và câu trả lời của người mẹ chính là, con muốn sao thì tùy con. Tương tự như “Love Siam”, Simon trong phim cũng có một cảnh thổ lộ thẳng thắn với mẹ của cậu. Và cách mẹ cậu trả lời khiến người xem là mình đây cảm thấy rất ấm lòng:

“Gay là chuyện của con nhưng mẹ ghét một điều, đó là có những thứ con phải chịu đựng một mình.”

Không hiểu sao nhưng mình cảm thấy “Love, Simon” và “Love Siam” có một sự liên kết nào đó. Đều là câu chuyện kể về quá trình tìm hiểu bản thân, nhưng nếu xét về mốc thời gian, khi quan niệm về LGBTQ+ của mọi người dần thoáng hơn thì “Love, Simon” chính là một câu chuyện có hậu hơn “Love Siam” nhiều. Ngay cả cách thổ lộ giới tính thật cũng không cần phải ẩn ý như nhân vật của Mario trong “Love Siam” làm nữa.

Mình cũng muốn đề cử cho mọi người nghe bài “Strawberries and Cigarettes“, nhạc phim do Troye Sivan trình bày. Trong phim có đoạn Blue nói là thích ăn Oreo dâu và trùng hợp là trong tên bài hát cũng có từ “dâu” nên mình nghĩ đây không phải trùng hợp đâu xD Mình biết bài này trước khi xem phim. Đúng là mình đã nấn ná quá lâu mới quyết định xem phim vì thấy hôm nay là một đêm trăng thanh gió mát. Chèn chiếc vid này ở đây để mọi người biết lý do mình mê mệt bài này.

Read Full Post »

Xin chào, mình trở lại rồi đây. Chả là mình vừa “cày” xong 1 bộ, theo mình là hay, và muốn chia sẻ với mọi người. Bộ này do nhà Yu Yin làm, nói thiệt, mình đọc Đam đó giờ, truyện của nhà bạn này edit là 1 trong những những nhà có thể khiến mình “nhảy hố” ngay tắp lự mà không cần đắn đo gì hết, và quả nhiên mình không lầm.

Ảnh Đế

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Edit: Yu Yin

Đây là câu chuyện kể về 1 người thầm mến đã nhiều năm, kiên trì rất nhiều, nỗ lực rất lâu, trả giá cũng không ít, cuối cùng cũng đến được cạnh người đó. Truyện ngọt vừa, không ngấy đến sâu răng. Mình thích cách tác giả xây dựng hình tượng nhân vật: 1 người dù tính xấu cỡ nào nhưng trước mặt người thương thì dịu dàng vắt ra nước (dịu dàng ngầm có, công khai cũng có), thích bắt nạt người ta nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, mà người còn lại dùng hết các cách có thể (dù chịu thiệt thòi, thiệt như nào đọc truyện sẽ rõ) để đuổi kịp bước chân người kia… Kiên định như vậy, dũng cảm như vậy, trong mắt luôn chỉ có một người, trên đời này đâu được mấy ai?

Hình như thầm mến với thầm mến dễ thấu hiểu cảm giác của nhau hơn. Đọc dòng chú thích của editor có nói tác giả truyện này cũng thầm mến 1 người từ rất lâu, lúc nhận tin người đó sắp cưới, tâm trạng tác giả tuột dốc thấy rõ. Mình tự hỏi, những ấm áp mà mình đọc được trong truyện, phải chăng là những gì tác giả không có được, muốn tìm nơi để gửi gắm những mơ mộng? Cả những gì mà Giang Trì trong truyện đã làm, có phải tác giả cũng chưa từng có can đảm thực hiện nên mới để Giang Trì làm thay cho mình?

Đối tượng thầm mến, trong lòng ai mà chẳng có 1 hình mẫu lý tưởng? Mình cứ hay hồi tưởng lại cảnh tượng hôm đó, khi mình đi ngoài đường vô tình bắt gặp bóng lưng siêu đẹp của 1 bạn nam. Mình còn đang chăm chú ngắm trai giây lát cho đến khi nhìn rõ mặt, mình mới nhận ra chủ nhân của bóng lưng đó, hóa ra là đối tượng mà mình thần mến rất lâu về trước. Có phải vô tình mình áp đặt hình mẫu lý tưởng của mình theo người đó, hay người đó chỉ ngẫu nhiên nhìn giống như hình mẫu mà mình thương? Mình cũng không biết… Nhưng nhiều khi cũng ước giá mà thời gian quay ngược, không biết 2 đứa mình có tốt hơn bây giờ không?

Đoạn chốc nữa mình viết sẽ có spoil, nếu bạn muốn cảm nhận truyện và không muốn bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của mình thì đọc đến đây là đủ rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi và chúc bạn 1 ngày tốt lành!

Có 2 đoạn khiến mình cảm động trong truyện, thứ nhất là đoạn Giang Trì trở mặt với công ty cũ sau đó tỏ tình với Diệp ảnh đế, dù bản thân đang trong tình cảnh đó mà Giang Trì vẫn không quên nghĩ cho Diệp Lan, hình như mỗi lần có rắc rối, Giang Trì đều luôn bình tĩnh xử lý những vấn đề của mình, chỉ khi dính đến Diệp Lan, Trì mới có thể thiếu bình tĩnh đến vậy. Câu điều kiện quen thuộc mà Trì luôn chặn trước đó là: đừng làm ảnh hưởng đến anh ấy. Đoạn thứ 2 là lúc Diệp Lan trừng phạt Trì vì lúc nào cũng giữ suy nghĩ trong lòng mà không chịu nói cho anh nghe. Đoạn đó thấy Trì trút hết ruột gan để bày tỏ với anh, đau lòng muốn chết… Túm lại, trên đây là những ý kiến chủ quan của mình, hoan nghênh bạn cùng chia sẻ 🙂

Read Full Post »

[Review/Danmei] Thất Gia

THT GIA

Tác giả: Priest

– oOo –

Từ dạo mình đăng lên review về “Thiên Nhai Khách” của Priest đến nay, mình mới có can đảm tìm đọc lại truyện do Priest viết. Không hiểu sao, mình cảm thấy Priest là một trong những tác giả Đam Mỹ có cách viết rất độc đáo, văn phong hài hước nhưng lẫn trong đó là nỗi buồn âm ỉ. Priest còn có 1 biệt tài rất đặc biệt, đó là các nhân vật của Priest không phải lúc nào cũng hoàn toàn xấu, hiểu đơn giản thì lúc ban đầu có thể ta hơi có ác cảm với nhân vật đó nhưng đến cuối cùng ta lại bắt gặp ở nhân vật đó một “diện mạo” hoàn toàn khác, khiến ta cảm thấy thật ra nhân vật đó cũng không đến mức đáng ghét như vậy. Vậy đó, Priest đưa đọc giả tiếp cận vấn đề theo một khía cạnh rất khác, mà tưởng như ta vốn dĩ đã hiểu vấn đề đó lâu, rồi nhận ra, hóa ra trước giờ ta chỉ đơn giản nhìn vấn đề từ một phía… Lần này mình tìm đến “Thất Gia”, bộ này kể về những sự kiện xảy ra trước khi “Thiên Nhai Khách” bắt đầu. Đọc xong “Thất Gia” rồi đọc lại “Thiên Nhai Khách” sẽ hiểu thêm về những gì mà Chu Tử Thư từng trải và những con người thú vị đã từng kề vai sát cánh cùng chàng.

“Thất Gia” kể về một người si tình ngẩn ngơ ở địa phủ mấy trăm năm chỉ để đợi một người. Lần đầu thai kiếp thứ bảy được Câu Hồn Sứ tẫn hết tu vi đền lại cho người nọ một kiếp nhân sinh. Tình ngỡ khắc sâu tận xương tủy, trái tim dù ấm nóng đến đâu thì trải qua ngần ấy năm cũng chỉ còn lại đống tro tàn, và câu chuyện, ngỡ như phải kết thúc, bắt đầu từ đây… Đan xen trong truyện là những âm mưu chồng chéo âm mưu chốn cung đình, những hồi tranh đấu quyết liệt, có những tình huống dở khóc dở cười hay khiến người đọc phải cảm thán không thôi, cũng có lúc mạch truyện chậm lại, yên bình ấm áp, là những lúc được ngắm nhìn những gì bình dị nhất của người thương, nụ cười khẽ nơi khóe miệng của người cũng khiến tình cảm này vô phương vãn hồi.

Bên cạnh đó, như mình đã nói ở trên, Priest rất tài tình trong việc lái người đọc nhìn câu chuyện / nhân vật theo một hướng khác. Đoạn mình ấn tượng nhất ngoài những suy tính, âm mưu tài tình mà tỷ viết, chắc là đoạn chiến tranh lúc gần kết truyện. Lúc đọc đoạn đó có cảm giác như mình đang được nghe một bản hùng ca thật sự. Những con người trong tiểu thuyết lúc đó hiện ra rõ ràng trước mắt, có những con người sống cả cuộc đời chỉ để tranh giành thứ quyền lực mà lúc chết cũng chưa chắc mang theo được, đến lúc đất nước lâm nguy, họ chợt nhận ra cuối cùng họ cũng là con dân của một nước mà thôi, mất nước thì họ cũng chẳng là gì (tất nhiên, đoạn này mình viết hơi thừa nhỉ?). Có một nhân vật lúc ban đầu mình không để ý lắm nhưng đến đoạn trên chiến trường, sự … (ờm, không biết dùng từ gì để diễn tả nữa), nói chung là cái cách người đó thể hiện lại khiến mình rất thích, đó là Đại Hoàng Tử. Sự trấn định của người chủ soái hòng giúp lòng quân ổn định, và cả lúc hi sinh trên chiến trường, chỉ có lúc gần cuối đó khiến mình cảm thấy vị này mới thực sự là một hoàng tử của đất nước.

Kết lại, nếu bạn là fan cuồng của Priest tỷ, nhất định phải đọc truyện này. Còn nếu bạn đang cảm thấy nhàm chán vì những bộ điềm văn không có cao trào thì đây là một bộ vô cùng thích hợp để đổi gió. Nếu đọc rồi thì chia sẻ cảm nghĩ cùng mình nhé 🙂

Read Full Post »

Yêu tôi xin hãy nói!

Thất Nguyệt Thịnh Hạ | Hà Hi

Link đọc

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, trọng sinh, HE

Mình đang đọc lại bộ này, là đọc lại, n lần, và chưa từng thấy chán. Mình thích cái cảm giác mà bộ này đem lại cho mình: nhẹ nhàng, bình thản, ấm áp, có chút xót xa nữa. Nếu bạn đang “quá tải” vì những bộ Đam dài chưa có hồi kết; ngán ngẩm vì những màn trả thù, hãm hại; hay những cuộc phiêu lưu khiến con tim bé nhỏ của bạn không thể chịu đựng nỗi; và bạn đang cần một bộ Đam ngắn, nhẹ nhàng để điều hòa lại cảm xúc thì mình nghĩ đây sẽ là bộ Đam thích hợp dành cho bạn. À, nếu bạn không “dị ứng” với trọng sinh nữa :”>

Bạn đã từng yêu nhưng rụt rè không chịu thổ lộ cùng người thương, rồi vào một ngày nắng đẹp trời trong xanh, có một người khác đến làm điều đó trong khi bạn còn đang do dự, và người thương chấp nhận người đó thay vì bạn, vì người thương không biết rằng trên đời vẫn còn người khác âm thầm thích họ, vì bạn đã không cho họ cơ hội để đáp trả tình cảm mà bạn dành cho họ. Những gì còn lại chỉ còn tiếc nuối. Nhân vật chính trong truyện – Tưởng Thanh Dung – cũng tương tự như vậy, thầm thích một người nhiều năm mà không dũng cảm thổ lộ, chỉ đợi đến khi mọi thứ không thể cứu vãn mới nói ra nỗi lòng. Nhưng thật may, Tưởng Thanh Dung được cho cơ hội làm lại từ đầu…

Nếu cậu thích tớ, yêu tớ, thì nhất định phải nói cho tớ biết. Tớ không phải con sâu trong bụng cậu, tớ không đoán được cậu suy nghĩ cái gì, cho nên nếu muốn tớ đáp lại cậu, nhất định phải nói cho tớ biết, cậu thích tớ, cậu yêu tớ.

 

Read Full Post »

Nhân một đêm không biết có trăng sao gì không, tâm trạng mình đang vật vã và sau một hồi nhây với bạn thì được người bạn đó giới thiệu cho bài này nghe. Nghe xong cảm thấy mọi ưu phiền gì đó đều như mây bay, chắc có lẽ mấy cảm xúc tiêu cực đó đã vì sự cảm động của bài hát này mà bay đi chăng?

Link nhạc, click vào đây nhé!

Ngoài cảm giác của mình dành cho bài nhạc, mình còn có chút suy nghĩ về tên bài hát nữa kìa. Mới đầu đọc tên bài, có cảm giác đó là lời của một người nam dành cho người nữ, kiêu như: Ít ra còn có anh là nơi để em dựa vào. Mà sự thật thì ngược lại, là lời mà người nữ dành cho người nam…

Nói về những suy nghĩ của mình dành cho bài hát, đọc sub thì có cảm giác như một cô gái trẻ gặp trắc trở trong cuộc sống đang dành lời yêu thương cho người nàng yêu. Có điều khi mình nghe giọng hát, cảm xúc mà ca sĩ truyền tải vào đó lại khiến mình cảm thấy sự từng trải. Nghe như một người đã đi qua hết những sóng gió cuộc đời, lúc nhìn lại thấy vẫn còn anh bên đời…

Bạn mình nói bài này là bản mashup 2 bài, bài được lồng ghép vô cũng do ca sĩ này trình bày, tên là “Hương Vị”. Lúc nghe không thì cảm thấy không đặc sắc lắm nhưng khi lồng ghép như vầy khiến cho bài hát thêm hay hơn. Mà hình như chính đoạn đó mới làm tăng tính chiêm nghiệm về cuộc đời cho bài hát thì phải… Từng lời hát… thấm vào tim… Và bắt đầu từ đoạn được lồng thêm về sau, khi cảm xúc lên đến cao trào, mắt mình nhòe nước…

Mình cũng muốn thử phân tích lời nhạc lắm mà có vẻ như văn chương của mình hơi lộn xộn, càng ghi càng fail nên thôi. Bạn nghe và chia sẻ cảm nhận cùng mình nghen!

P.s: Mình đã trở lại ^^

Read Full Post »

LP1

L A S K A R  P E L A N G I

Directed by Riri Riza
Produced by Mira Lesmana
Written by Salman Aristo
Mira Lesmana
Riri Riza
Based on Laskar Pelangi by Andrea Hirata
Starring Cut Mini
Ikranagara
Tora Sudiro
Slamet Rahardjo
Teuku Rifnu Wikana
Music by Sri Aksan Sjuman
Titi Handayani Sjuman
Cinematography Yadi Sugandi
Distributed by Miles Films
Mizan Production
Release dates September 25, 2008
Running time 124 minutes
Country Indonesia
Language Indonesian
Budget Rp 8 billion

Thông tin thêm – Click

Cảnh báo: Spoil từa lưa hột dưa XD~

Mấy ngày trước thấy 1 stt thông báo rằng hôm nay sẽ có buổi chiếu phim “Laskar Pelangi”, mới đầu cũng không mấy quan tâm, vậy mà hôm qua tự dưng thay đổi suy nghĩ, quyết định đặt vé thử xem, cũng không mất mát gì. Rồi hôm nay vô, xem xong, cảm thấy gần 2 tiếng mình bỏ ra quả thực xứng đáng. Đây là bộ phim sẽ giúp tiếp thêm lửa cho bạn, những người trẻ với tương lai mờ mịt, hay những con người đang dần buông xuôi trước những xô bồ của cuộc sống, là ánh sáng sưởi ấm tâm hồn…

Phim kể về nhóm 10 nhóc và hai người thầy với niềm đam mê cháy bỏng, mong muốn truyền lại cho thế hệ sau những kiến thức mà họ đang có. Đó là hành trình vượt qua cái nghèo, những mất mát đau thương trong cuộc sống nhưng vẫn giữ niềm hi vọng trong tim, để đến cuối cùng có thể vươn tay chạm đến cầu vồng…

Sống trong sung sướng mà không biết mình đang sung sướng, coi phim này xong mới hiểu, cái đói, cái nghèo sao thấy nó kinh khủng quá. Phim bắt đầu bằng cảnh những người lao động nghèo đưa con đến trường học, mà trường, lung lay sắp đổ.  Nhìn ánh mắt của các bậc phụ huynh, thấy trong đó lẫn lộn nhiều cảm xúc, là cả một trời niềm tin gửi gắm vào những đứa con, là nỗi âu lo vì cuộc sống mưu sinh phía trước. Cảnh phim đầu tiên khiến mình ấn tượng đó là cảnh phụ huynh lẫn học sinh ngồi ngay ngắn trong phòng lớp đơn sơ, chờ đợi giây phút quyết định, vì lớp học chỉ được phép mở khi có 10 học sinh trở lên, giống như trong phim có nói: “Hôm nay số phận sẽ xác định liệu những đứa trẻ này sẽ được giáo dục hay ngay lập tức trở thành cu-li và công nhân”. Gương mặt tràn ngập lo lắng, lo sợ cho tương lai con em, sợ bọn trẻ lặp lại vòng lẩn quẩn mưu sinh kiếm sống, vì họ ý thức được…. chỉ có học, mới thoát nghèo!

Bàn về những cảnh phim khiến mình xúc động, nước mắt rơm rớm thì ngoài cảnh ở trên còn có…

– Lúc 2 người giáo già đáng kính trò chuyện cùng nhau, ngài Mud có nói thế này (nguyên văn mình quên rồi, nhớ man mán): Học vấn của bọn trẻ không phải chỉ đo bằng cấp bậc, điểm số, mà còn được đo bằng trái tim. Ngài Mud, phải nói là nhân vật mình thích nhất trong phim này. 10 đứa học trò theo ngài học, không chỉ tri thức, mà còn cả cách đối nhân xử thế: cố gắng cho nhiều hơn nhận… Cho đến khi nhắm mắt lìa đời, thầy cũng chọn gối đầu trên bàn làm việc trong văn phòng ở trường… Một người thầy tận tụy đến cuối đời…

– Cảnh cô giáo trẻ Mus tự tin dõng dạc nói rằng: “Ước mơ của con là trở thành cô giáo!”. Và cô đã giữ đúng lời nói đó, dù cho sau này có lúc cô tuyệt vọng tưởng chừng như muốn từ bỏ ước mơ.

– Cảnh ngài Mud mất. Đó là 1 buổi sáng đẹp trời như bao ngày, cô giáo trẻ đến trường và bắt gặp ngài đang gục trên bàn… Bởi mới nói, cuộc sống này vô thường quá, hôm qua còn nói nói cười cười, hôm nay đã cách biệt 2 ngã. Nhưng dù ngài Mud ra đi thì vẫn còn những người trẻ tuổi ở lại, tiếp tục ước mơ và chẳng ngại thách thức những điều mới lạ trên đường đời…

– Cảnh phim kể về cậu bé Lintan. Ấn tượng nhất là bóng lưng của người cha thẳng tắp, bờ vai rộng, mỗi lần nhìn đều mang cho mình cảm giác tang thương. Cảnh ông ra khơi lần cuối, đôi mắt ông nhìn con trìu mến vô cùng, mình ngồi ngoài xem, đoán được chút chút nên thấy xót. Trong phim cũng có 1 câu nói thế này: “Đáng lẽ ông ấy nên biến tôi thành một ngư dân. […] Ông ấy muốn tôi theo đuổi ước mơ của mình”. Xem đến đó, không thể cầm nổi nước mắt… Sự hi sinh vô bờ bến dành cho con mình! Dù cho Lintan bị buộc phải ngừng theo đuổi ước mơ, do số phận, nhưng đến thế hệ sau này, cậu vẫn tiếp tục truyền cho bọn trẻ niềm đam mê không bao giờ tắt đó.

“His spirit never dies”

– Còn có rất rất nhiều những cảnh hay. Nếu chịu khó kể, chắc mình sẽ ngồi kể hết phim :))

Tóm lại, đây là 1 bộ phim RẤT ĐÁNG XEM! Tại ngôi trường mà từ lâu người dân đã mặc định rằng xập xệ thì ở đó, có những con người cao quý, với niềm đam mê cháy bỏng, đó là mong muốn đưa thế hệ sau đến bến bờ tri thức, một cách không ngừng nghỉ, mà cũng rất thầm lặng. Cụ thể là ngài, cô giáo trẻ Mus, thầy giáo trẻ bên ngôi trường nhà giàu, vị giáo già còn lại,họ xứng đáng là tấm gương để nhiều thế hệ giáo viên trẻ sau này học hỏi, vì dạy học bằng cả tấm lòng. Tại mái trường đó, các em có khoảng trời riêng để phát triển khả năng riêng của mình, và cũng tại đó, các em luôn được dạy phải dám ước mơ và thực hiện những ước mơ đó.. Nếu bạn còn thắc mắc vì sao bộ phim lại có tên là “Binh Đoàn Cầu Vồng” thì sau khi xem xong, tự bạn sẽ có lý giải cho riêng mình về cái tên ấy…

.

.

Dare to Dream

===========

Ý kiến hơi bựa của mình về phim:

– Mấy bé diễn thật lắm, trước khi xem phim có nghe giới thiệu rằng phim này mời luôn mấy bé ở tại vùng đó đóng, nên mức độ chân thật mới cao đến vậy. Xem đi, không uổng đâu! Mình thì thích xem rồi nhìn cái thần trong mắt của mấy bé: sáng ngời như viên kim cương, còn ngài giáo thì có đôi mắt rất hiền từ, có cảm giác như cha…

– Phim này không chỉ lấy đi nước mắt của bạn mà còn đem đến cho bạn những tràng cười sảng khoái vì mức độ dễ thương trong sáng của mấy bé diễn viên, thấy cưng lắm XD~ Nói chung là “vừa khóc vừa cười” đó 😀

– Nhạc nền phim cực hay, cực hợp!! Ost phim

Hmmm… nói nhiều quá mất hay, review của mình không được chuyên nghiệp lắm, câu văn cũng lủng củng, vậy nên mong bạn thông cảm 🙂

Read Full Post »

Thiên Nhai Khách

Tên gốc: 天涯客

Tác giả: Priest

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang giang hồ, 1×1, ấm áp, hài, HE

Độ dài: 77 chương chính văn + 3 chương phiên ngoại

Link đọc Online

~oOo~

Cảnh báo: có spoil

Danh lợi ta không ham, chỉ nguyện cùng người nắm tay đi đến chân trời góc biển. Tựa truyện “Thiên Nhai Khách” phải chăng chính là mang ý nghĩa đó? Các nhân vật trong truyện đều có cá tính riêng biệt, và câu chuyện gắn liền với họ đều khiến mình tò mò không thôi, muốn đọc để xem những con người ấy rồi sẽ ra sao, những gì sẽ chờ đón họ sau vô vàn những đao quang kiếm ảnh. Bài chỉ đề cập đến những nhân vật gây ấn tượng mạnh cho mình 🙂 

Một thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư vốn nhìn quen chuyện ngươi lừa ta gạt trên đời, đứng trên vạn người chỉ dưới một người, hưởng hết vinh hoa phú quý mà đời người mơ ước, thế nhưng cũng có lúc mỏi gối chùn chân. Những năm tháng ấy, y trả giá bằng máu, đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng lại lạnh lẽo, tuyệt không có chút ấm áp tình người. May mắn khi y buông hết tất cả, gặp được hắn – khoảng trời tự do chỉ của mình y. Tình yêu của họ không nhiệt tình như lửa mà nhẹ nhàng, bình đạm như gió, như mây. Thường nói “chân nhân bất lộ tướng”, Ôn Khách Hành cũng thế. Hắn điên điên khùng khùng, cần đê tiện có đê tiện, nhiều lúc biến thái khiến ngươi đánh giá thấp hắn, nhưng lúc nghiêm túc, hắn sẽ khiến ngươi phải nhìn bằng cặp mắt khác. Dường như trời sinh hắn để dành chi y, chỉ y chịu được sự điên khùng ở hắn và chỉ duy mình hắn mới có thể bức một thủ lĩnh Thiên Song nổi tiếng bình tĩnh như y phát điên mọi lúc. 

Cặp đôi để lại niềm thương cảm sâu sắc nhất cho mình hẳn là cặp của Cố Tương và Tào Úy Ninh. Tuy có một kiếp sau viên mãn nhưng kiếp này lại gặp lắm chông gai. Ma đạo và chính đạo cần phân biệt rạch ròi đến thế sao? Tự xưng là chính phái nhưng lại “thừa gió bẻ măng”, “giậu đổ bìm leo”, để tâm ma điều khiển thì có khác gì những kẻ bị cho là tà ma ngoại đạo? Nên nói, khó lường nhất vẫn là lòng người. Lại nói 2 người này, chẳng qua chỉ là quân cờ thí cho âm mưu của kẻ khác. Thật may là duyên kiếp này không trọn được tiếp tục ở kiếp sau. 

2 người nữa mình muốn nhắc đến, một là Liễu Thiên Xảo si tình, người kia là Diệp Bạch Y mãi ôm một mối tình tuyệt vọng. Nữ nhân, dù cường đại ra sao, đến cuối cùng vẫn muốn tìm cho mình một bờ vai nương tựa. Hắn rót vào tai nàng những lời đường mật, đối nàng dịu dàng – cách mà nhưng người từng gặp chưa từng đối xử với nàng như thế, khiến nàng rơi vào cạm bẫy mà hắn giăng ra. Nàng như con thiêu thân vẫy vùng trong tuyệt vọng, tin tưởng hắn và rồi hi sinh vì một kẻ chưa từng yêu mình. Có đáng giá không? Hắn sẽ yêu nàng vì chính nàng mà không mê muội nàng vì lớp mặt nạ hoàn hảo ấy? Những tưởng đã tìm ra người thích hợp, tỉnh lại hóa hư không, giấc mộng một đời nàng chấp nhất như gió thoảng mây bay. Nếu nói Liễu Thiên Xảo si tâm vọng tưởng thì Diệp Bạch Y lại là kẻ cô đơn, tuyệt vọng nhất. Còn gì đau đớn hơn việc gặp đúng người ở sai lầm thời gian? Chỉ trách y gặp người kia quá trễ, chỉ trách hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Trường sinh bất lão có ý nghĩa gì khi phải sống mà không có ái nhân bên cạnh? Dõi theo từng bước con hắn trưởng thành, làm việc cuối cùng cho hắn dưới tư cách một hảo hữu, rồi từ đây lưu lạc về phía chân trời. Bóng lưng ấy luôn thẳng tắp, bất khuất, nhưng lại càng cô đơn đến lạ. Ôm tình cảm tuyệt vọng, tưởng có thể cùng hắn trọn đời (dù chỉ với tư cách một bằng hữu), nhưng hắn cũng bỏ y mà đi. Cuộc đời này còn gì có thể giữ y lại? Chỉ mong kiếp sau có thể gặp lại người… 

Bể tình vô biên, một khi lạc lối sẽ chẳng thể quay đầu. Có duyên nợ sẽ được cùng nhau, có duyên không phận cũng như 2 đường thẳng song song, lướt qua đời nhau mà thôi. Đời này chỉ nguyện cùng người, vĩnh viễn…

Một buổi chiều ngày nào đó, Diệp Bạch Y trong một tửu quán nhỏ húp hết một hơi mì nước cuối cùng trong lòng bỗng nhiên hờ hững nghĩ, người còn sống, cùng người đã chết, đấy đều là chuyện quá khứ.

Những người thân ở trong cục đều tự bi ai ấy, tỷ như y, tỷ như Dung phu nhân, tỷ như Ôn Khách Hành, tỷ như Chu Tử Thư, tỷ như Triệu Kính, thậm chí Cố Tương Tào Úy Ninh, bọn họ đều ý đồ “nhảy ra”.

Diệp Bạch Y muốn nhảy ra khỏi nguyền rủa thiên nhân hợp nhất kia; Dung phu nhân muốn nhảy ra khỏi Trường Minh sơn băng thiên tuyết địa kia; Ôn Khách Hành muốn nhảy ra khỏi quỷ vực, trở về nhân gian; Chu Tử Thư muốn nhảy ra khỏi Thiên Song, tự do tự tại; Triệu Kính muốn nhảy ra khỏi quy tắc của cả giang hồ, trên cao nhìn xuống, tay nắm càn khôn; Cố Tương và Tào Úy Ninh muốn nhảy ra khỏi thành kiến thâm căn cố đế của thế gian, di thế độc lập mà bên nhau.

Bọn họ đấu đá, tranh đoạt, cơ quan tính hết, bỏ sinh quên tử.

Giống như là một cái vực sâu, có người nhảy qua, liền ra ngoài, có người không qua được, liền ngã chết.

Mà vực sâu kia, có một cái tên, gọi là – giang hồ.

Read Full Post »

Tên gốc : Sakura Gari 

Tác giả : Watase Yuu 

Tình trạng : hoàn thành 

Độ dài : 3 tập (9 chương) 

Thể loại : smut, angst, slash, hetero…

Warning: Spoil trọn bộ :))

Truyện kể về Tagami Masataka, một cậu bé mười sáu tuổi đang học thi vào một trường trung học (rounin). Một ngày nọ cậu gặp Saiki Souma – người thừa kế của dòng họ Saiki nổi tiếng và trở thành người giúp việc trong nhà. Khi bắt đầu, Tagami luôn ngưỡng mộ Souma, bởi cậu chủ của mình luôn quyến rũ và tốt bụng. Nhưng dần dần, khi Tagami phát hiện ra những bí mật đáng sợ về Souma, sự ngưỡng mộ yêu quý trở thành căm ghét và ghê tởm…Tagami quay cuồng và sợ hãi bởi biểu hiện của những người liên quan đến nhà Saiki. Souma Saiki – cuộc sống u ám tăm tối, sẵn sàng lên giường với bất cứ ai để đạt được mục đích của mình. Sakurako Saiki – một cô bé mang gương mặt của búp bê thiên thần những lại lạnh lùng hiểm ác. Katsuragi – bác sĩ riêng của gia đình, yêu Souma một cách thầm kín và bệnh hoạn…


“Tất cả những người xung quanh anh ta đều phát điên…”



Sakura Gari mang đúng chất angst của Watase Yuu. Sakura Gari không có nhiều cảnh lãng mạn giữa hai người đang yêu. Nhưng khi đọc, nỗi đau dần thấm vào người đọc, xen vào đó là tình yêu tha thiết mà Souma dành cho Tagami. Một tình yêu bất chấp tất cả. Tôi ấn tượng nhất cảnh Souma tự cắt hay cổ tay mình bằng một thanh kiếm, và khuỵu xuống trước mặt Tagami để nói rằng :”Nhìn này Tagami…Như vậy…đã đủ chưa ?”. Chỉ vì Tagami nói rằng cậu ước gì Souma chết đi. Máu chảy mãi không ngừng. 


“Kể từ giờ tôi sẽ phục vụ cậu, Souma-sama.”


“Vậy thì Tagami, cậu sẽ giết tôi chứ ?”




Cậu sẽ giết tôi chứ ?



————–


Có lẽ không cần phải giới thiệu thêm nữa, những người đọc truyện tranh hẳn cũng đã biết Watase Yuu là ai và phong cách của bà. Nét vẽ thanh mảnh, hợp với các thể loại truyện shoujo tình ái. Thông thường, truyện của Watase Yuu chứa đầy chất bi kịch, dằn vặt nhưng vẫn có hy vọng tiến tới một kết thúc có hậu.

Có thể có người nghĩ, manga của Watase Yuu đọc chỉ để giải trí. Nhưng khi Sakura Gari được phát hành, tôi nghĩ hầu hết những người đọc bộ truyện này, nếu có tư tưởng trên đều sẽ thay đổi. Sakura Gari không dành cho việc giải trí, không thể thực hiện nhiệm vụ giải trí. Sakura Gari sâu sắc hơn thế, mãnh liệt hơn thế. Và nhiệm vụ của Sakura Gari, tôi nghĩ không gì chính xác hơn là khơi gợi cảm xúc. Nội dung không quá mới mẻ, nhưng cách mà Watase Yuu truyền tải đến chúng ta qua từng khung tranh, khiến người đọc không khỏi sửng sốt và bị quyến rũ. 

Sakura Gari xuất hiện khá nhiều nhân vật, nhưng do khả năng hạn hẹp, tôi xin mạn phép chỉ nói đến Souma Saiki và Masataka Tagami – hai nhân vật chính. Còn Huân tước Saiki, Sakurako (Youya), Katsuragi…xin được để đến lần khác. 

Vì vậy topic này sẽ tổng hợp tất cả những bài review/cảm nhận của tôi về Sakura Gari.

Souma và Masataka
Bông hoa nở giữa khu rừng tối
I. Souma Saiki



Souma Saiki là con trai cả của Huân tước Saiki, là một người có dòng dõi quý tộc. Mẹ của anh là Abigail, một phụ nữ người Anh xinh đẹp, con của một gia đình quý tộc Anh đã xuống dốc. Abigail đã mất khi sinh Souma. Đến khi Souma mười tuổi mới được Saiki nhận về nuôi. Từ đó, Souma cùng với Katsuragi, một chủ mưu một đồng phạm, đã làm mọi việc để có thể đạt mục đích của mình. 

Một khi đã đọc truyện, không ai có thể bỏ qua Souma. Không chỉ có ảnh hưởng với vị trí là nhân vật chính, tôi nghĩ anh thu hút còn bởi vẻ đẹp, tính cách và số phận của mình. 

Tuy là người thừa kế của dòng họ Saiki, sống trong một ngôi biệt thự hoa lệ, nhưng không ai nghĩ số phận của Souma lại đau khổ đến vậy. Bị bỏ rơi, bị cưỡng ép, bị hành hạ. Và sau đó, giết người. Tôi thường nghĩ, giết người, kết thúc một sinh mạng, thực chất vốn là chuyện không hề đơn giản. Không ai có thể giết người mà không cảm thấy nặng nề, tội lỗi, không cảm thấy bị ám ảnh và không cảm thấy linh hồn của mình bị ăn mòn. Souma, dù không nói ra, nhưng trong lòng anh biết điều đó, biết rằng mình đã bị vấy bẩn. Và anh tiếp tục ngập sâu, không từ thủ đoạn để đạt được cái mình muốn. Nỗi đau khổ của Souma chính là nỗi đau khi phải sống trong một vòng lẩn quẩn không lối thoát, mội nơi tối tăm không hề có chút ánh sáng. 

Nhưng từ khi Masataka đến, mọi chuyện tiếp diễn theo chiều hướng hoàn toàn khác. 

Tôi nghĩ, ít ra Souma còn nhận ra tình cảm của mình. Nhận ra rằng anh yêu Masataka đến nhường nào. Đã có một con người chiếm trọn trái tim và tâm hồn anh, khiến anh sẵn sàng hy sinh tất cả.


“Đúng vậy. Ta là chủ nhân của Masataka. Hay có thể nói, Masataka là chủ nhân của ta.”



Masataka, luồng ánh sáng độc nhất trong cuộc đời anh, trở thành thứ để anh bám lấy, để không chìm theo tất cả những kẻ đã phát điên xung quanh anh. Người ta có thể điên cuồng vì tiền bạc, vì danh vọng, vì nhục dục, nhưng Souma thì không. Tôi nghĩ thật may mắn nếu anh chỉ thiếu những thứ đó. Souma phát điên vì đơn độc, phát điên vì không nhận được sự yêu thương, phát điên khi nghĩ rằng mình hoàn toàn đã mất hết hy vọng, dù có kiếm tìm cả cuộc đời này cũng không thể có được cái mình muốn. 

Cái cách Watase Yuu diễn tả hành động và suy nghĩ của Souma khiến tôi đau lòng. Souma đứng trước cây hoa anh đào, một giọt nước mắt lên trên gò má, rồi anh nói :”Không ngờ ta vẫn còn nước mắt.”. Một con người như Souma, đáng lẽ cứ phải đêm đêm lệ rơi ướt gối, lại không ngờ rằng mình có thể khóc. Anh đã cắn răng chịu đựng để không gục ngã, tỏ ra vô cảm, tự lừa dối bản thân rằng mình đã không còn cảm xúc. Bị hành hạ, không một giọt nước mắt. Đem bản thân ra trao đổi, không một giọt nước mắt. Bao năm qua, không một giọt nước mắt. Giết người, quyết không nhỏ một giọt lệ. 

Nhưng anh đã khóc, vì một cậu bé. 

Điều đó đủ để cho ta thấy, Masataka có ý nghĩa thế nào với với Souma. Và không chỉ là một luồng sáng, không chỉ là một cậu bé giúp việc, Masataka đã trở thành lý do để Souma tiếp tục sống. 

II. Masataka Tagami



Khi bắt đầu truyện, Masataka có vẻ là một cậu bé vô tư, yêu đời, hết sức mạnh mẽ. Cậu nhiệt tình, chăm chỉ, luôn nở nụ cười trên môi. Cậu trong sáng. Cậu xuất sắc. Cậu hoàn hảo. 

Nhưng, khó có thể biết được rằng, đằng sau sự yêu đời vô tư ấy là cả một chuỗi bi kịch. Mọi bi kịch của Masataka dần dần được hé lộ cho đến cuối truyện. Đến những trang cuối cùng của tập truyện, bi kịch của Masataka cũng chưa kết thúc. 

Masataka được sinh ra trong một gia đình có bốn anh em trai. Hai anh đầu ở nhà, Masataka và người anh thứ ba bị bán đi cho các gia đình khác. Người anh thứ ba của Masataka cũng rất đáng thương, là một con người chìm trong bi kịch. Hồi nhỏ bị bán đi, phải làm việc và chịu đòn roi như một nô lệ, khi lớn lên lao vào cờ bạc, bị bắt vì nằm trong đội quân phản chính chủ và bị xử tử. 

Masataka, từ khi sinh ra đã bị bao bọc bởi nỗi cô đơn, bố mẹ ruồng bỏ. Đến chương cuối, tác giả mới tiết lộ rằng Masataka luôn nghĩ mình là đứa trẻ nhơ bẩn, từ khi mẹ cậu thụ thai cậu khi bị cưỡng bức. 


“Bị lôi vào một xó rồi bị cưỡng bức, cô bất cẩn quá vậy!”


“Em đâu có muốn sinh nó ra, chẳng qua chỉ vì em không thể bỏ nó đi được!”“Thế thì phải tìm cách thoát khỏi nó, càng sớm càng tốt!”



Những lời ấy, đối với một đứa trẻ như Masataka, không khác gì nhát dao đâm vào tim. Cậu từ đó luôn sợ hãi sẽ bị bỏ rơi. Khi đến nhà Tagami, Masataka được đối xử rất tốt, nhưng từ khi nhà Tagami có một bé trai, bố mẹ nuôi của cậu đã thay đổi thái độ. và Masataka lại một mình cô độc. Cậu trút giận lên đứa em ngây thơ của mình, không cách nào ngừng lại được. 

Tuy bị ám ảnh bởi sự “nhơ bẩn” của mình, tôi nghĩ Masataka bản chất vẫn là một cậu bé tốt, và có thể là ngây thơ nữa. Masataka có một lòng vị tha tuyệt vời. Chính lòng vị tha ấy đã kéo Souma đứng dậy. 

III. Souma và Masataka



Tôi không biết khi viết đến đây, nên đặt tên phân đoạn này là gì. Tình yêu? Giữa Souma và Masataka không chỉ là tình yêu. Nó là rất nhiều cảm giác, rất nhiều sự đồng cảm, bởi hai người có những điểm tương đồng kỳ lạ. 


Cả hai khi sinh ra đều đã bị người khác cho là một sai lầm, và đơn độc, sống trong gia đình của mình nhưng chưa bao giờ tận hưởng cảm giác êm ấm của một gia đình hạnh phúc. Nó như là, sống trong một ngôi nhà và ngày ngày nhìn thấy những người quen, không cách nào cảm thấy được quan tâm. Masataka ghét em trai mình, Souma cũng có một cậu em trai mà anh không còn bao giờ muốn đến gần nữa.

Tuy Masataka không bị hành hạ dã man như Souma, nhưng sự hành hạ về tinh thần mà cậu phải chịu đựng cũng rất lớn. 

Souma, yêu nhưng không thể nói rằng mình đang yêu. Còn Masataka, từng bước ghê tởm anh, sau đó lại dần dần yêu anh. 

Ánh mắt của Souma nhìn Masataka, nhìn theo từng cử chỉ của cậu, ẩn chứa một nỗi ham muốn mãnh liệt. Nó như ngọn lửa được thổi bùng lên từ đống tro tàn nhỏ bé, đống tro tàn được hình thành từ một ngọn lửa chưa kịp sáng đã vụt tắt. Nhưng giờ đây, ngọn lửa mới hình thành trong Souma âm ỉ và bền bỉ cháy. 

Ánh mắt của Masataka nhìn Souma, cũng dõi theo những hành động của Souma, ẩn chứa một khao khát. Cho dù có thể Masataka không nhận ra đó là tình cảm gì, nhưng Souma thực sự lôi cuốn cậu. 

Như hai chiếc nam châm, hai người tự tìm đến với nhau, dù bản thân họ chưa nhận ra, dù họ đều nghĩ rằng họ không muốn. 

Những cảnh người lớn trong Sakura Gari, không phải là loại tình dục chỉ để xem giải trí. Tôi nhận thấy, tôi không thể nào chú ý đến việc họ đang làm gì, mà luôn phải trăn trở xem họ đang nghĩ gì. Hoảng loạn, sợ hãi, bất lực, đau đớn, ghê tởm, đam mê…tất cả những cảm xúc ấy đan xen, hòa lẫn, tạo thành một cảm giác không thể gọi tên. 

Watase Yuu sau mỗi phân đoạn ấy, chỉ diễn tả hành động và tâm trạng của Masataka. Một tâm trạng hoàn toàn đau khổ, giằng xé. Một tâm trạng yếu đuối, ghê sợ và bất lực khi bị cưỡng ép phải làm những gì mình không muốn. Nhưng không ai có thể thấy Souma sau đó làm gì và nghĩ gì. Không ai có thể nhận thấy Souma thỏa mãn mỗi khi khống chế được Masataka, hay chỉ tự làm tổn thương mình thêm khi bị chính người mình yêu thương nhất, suốt cả cuộc đời này, căm ghét và ghê tởm. 

Sự căng thẳng lên dần đến đỉnh điểm, khi Masataka đến gặp Katsuragi và biết về những gì Souma đã làm. Bản thân tôi rất thích đoạn, sau khi bị thương Masataka đã vô thức chạy đến bên Souma. Như một con thú bị thương luôn tìm về nơi an toàn nhất. Đến lúc ấy, chúng ta đều cùng hiểu, họ đã yêu nhau mất rồi. Chi tiết này, như một bông hoa nở giữa rừng tối. Trong suốt cả câu chuyện đầy ám ảnh, máu và nước mắt, sự tàn nhẫn và đau đớn, tình yêu cuối cùng cũng đã đến. Một tình yêu chân thành và trong sáng. 

Nhưng nơi khiến cho mọi cảm xúc vỡ òa, chính là chương cuối cùng, chương 9. Khi đọc chương này, xin thứ lỗi, tôi đã phải chạy vào nhà tắm và cho ra hết bữa chiều của mình. Nó đã mang lại cho tôi một cảm giác hết sức tuyệt vời. Trái tim tưởng chừng như vỡ tan và trong lòng tôi quặn thắt. Tình yêu tuyệt đối được đẩy lên một tầm cao mới. Tôi nghĩ chẳng ai lại không muốn đón nhận một tình yêu như vậy, bất chấp mọi khổ đau. Một tình yêu cao thượng. 

Chương cuối cùng này, toàn là những lời xin lỗi. Và quan trọng hơn là sự thứ lỗi. 

Masataka nói với Souma rằng, “em sẽ tha thứ cho anh”. Souma ngồi bên giường của người cha bệnh tật, người mà anh trả thù một cách cay độc trong im lặng, và nói rằng “Mẹ con, bà ấy hẳn đã tha thứ cho cha.”. Souma khóc, Huân tước Saiki khóc, tất cả đều khóc. Souma lao đến ôm Masataka sau khi nghe cậu kể về cuộc đời mình. Một chuỗi những sự việc ấy, khiến tôi cũng không thể nào cầm được nước mắt. Tôi có cảm giác như họ đã đi suốt cuộc đời mình, làm tất cả mọi việc chỉ để được thốt ra lời xin lỗi và được tha thứ. Mọi thứ trở nên thật nhẹ nhàng, thật bình dị. 

Và trong lần ân ái cuối cùng của hai người, họ đã thực sự yêu nhau. 



“Anh ấy chấp nhận tất cả. Dù đó chỉ là một sai lầm, hay không ai hiểu được. Khi đó, tôi hiểu rõ một điều. Thậm chí trong tương lai, khi những mối quan hệ mới được tạo lập và tình yêu lại được tìm thấy, dù nó có sâu sắc, hay nồng nàn đến mức nào, người duy nhất yêu tôi nhiều đến thế, chỉ có thể là người này, trong suốt cuộc đời.”




Mặc dù không có lời thoại, nhưng trang tiếp theo, những khung vẽ khẩu hình của Souma rõ ràng là “Aishiteru” – “anh yêu em”. Lời tỏ tình thầm kín mà Souma đã không thể nói ra. 



“Xin đừng quên, thậm chí chúng ta có phải xa cách, anh là chủ nhân của em. Masataka là của anh, cả cuộc đời này.”


“Bờ môi anh, đôi mắt anh, mái tóc anh, vòng tay anh, làn da anh, hơi ấm từ anh, mùi hương của anh, giọng nói của anh, hằng đêm, những đường nét của anh xuất hiện trong giấc mơ của em.”





Nếu đây không thể gọi là tình yêu, tôi biết gọi nó là gì đây? 

Masataka mới mười sáu tuổi, nhưng để thốt ra được những lời này, khẳng định cảm xúc của mình cho đoạn đường đời còn dài phía trước, phải là một người dũng cảm, và tình cảm của cậu phải lớn đến mức có thể khiến người ta cảm thấy suốt đời cũng không phai nhạt. 

Những đường nét của Souma đêm đêm xuất hiện trong tâm trí cậu, không phải là nỗi ám ảnh, mà là sự khắc ghi sâu đậm.

Không thể nói rằng, tôi không cảm thấy buồn khi Souma đẩy Masataka đi xa. Nhưng so với toàn bộ câu chuyện, đây chỉ là một nỗi buồn nhỏ nhoi trong tầng tầng lớp lớp bi kịch. 

Kết thúc chuyện, Masataka đã đi, và Souma thì bị thương ngồi dưới cây anh đào. Nhưng đây lại là cảnh mở ra cho tôi một hy vọng mới. 


“Anh sẽ tiếp tục sống, vì em là người đã bảo anh phải sống.”




Tôi tin vào lời khẳng định của Souma. Anh đã không chết vì những vết thương thể xác và tinh thần kia, thì sẽ không thể chết vì vết thương này. Biết đâu Souma sẽ sống tốt hơn, và Masataka sẽ quay trở lại vài ngày sau đó. Biết đâu nhát dao ấy giúp Souma vĩnh biệt một phần đau đớn của anh, và họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi. 


Biết đâu chúng ta sẽ có một câu chuyện mới, một câu chuyện tươi sáng hơn nhưng không kém phần sâu sắc và đẹp đẽ.

Credit to Lam Vũ – Vnsharing 😀

– Đã xin phép –

======================

Lại một trong những bộ manga khiến mình vừa đọc vừa khóc. Tình yêu của 2 người họ không vội vàng như gió lốc, mà là chậm rãi cảm nhận về nhau. Một người chìm sâu dưới vực thẳm âm u, ngày ngày tháng tháng gặm nhấm nỗi đau, nỗi cô đơn 1 mình. Trên đôi vai người nọ, là sự khinh rẻ của những người họ hàng, sự tò mò và kì thị chỉ vì bản thân khác người. Những đau đơn mà người đó đã trải qua, không thể chỉ thờ ơ đứng bên bàn luận, mà phải tận mắt chứng kiến, có tâm cảm nhận mới hiểu thấu. Người còn lại, theo mình nghĩ, chính là ánh sáng soi đường cho người kia. Hai người, dùng những cách của riêng bản thân để níu kéo, làm tổn thương nhau. Song tình yêu đến, ai có hay…

“Thây kệ thiên đường và địa ngục
Không hề mặc cả, họ yêu nhau …. “

Read Full Post »

[Review] 14 Sai no Haha

Xem phim (chịu khó tải về)

Có những điều thực sự không thể giải quyết được bằng tiền. Dù mình vẫn đang trong quá trình xem phim, nhưng mình có thể khẳng định chắc chắn như vậy!! Xem đến tập 7, khóc như mưa…

“Để sinh ra một đứa trẻ, bất kể là tuổi nào… đều không phải là tội lỗi. Nhưng dù đã sinh con, đều không thể nuôi dạy đứa trẻ, thế thì, đấy chẳng phải là tội lỗi sao?”

Định kiến xã hội cho rằng những đứa trẻ có con sớm đều thuộc dạng không được giáo dục đàng hoàng, hay ăn chơi trác táng. Thế nhưng, người ta cũng vô tình quơ đũa cả nắm. Đâu phải đứa trẻ nào cũng thế? Thật sự thì Miki trong phim tốt lắm, có chăng là em suy nghĩ chưa tới. Đó là những rung động đầu đời, và em, chưa đủ chín chắn để kiểm soát được hành động của bản thân. Một lần phóng túng, đánh đổi cả tương lai… Mình giận khi xem đến đoạn 2 bà nội trợ suốt ngày soi mói chuyện nhà Miki. Ờ, mà mình cũng đâu có quyền cấm họ. Soi mói để thỏa mãn sự tò mò, để rồi vô tình (có thể cố ý), họ dùng lời nói và thái độ để làm tổn thương người khác. Dù sao đi nữa, không ai có quyền đánh giá người khác khi chưa thực sự thấu hiểu. Miệng đời…

Làm mẹ tuổi 14, nghe cứ tưởng như đang đùa. Ở cái tuổi đáng lẽ ra vẫn còn nằm trong vòng tay bảo bọc của người lớn, em 1 mình gánh chịu miệng lưỡi thế gian…

New Bitmap Image1

“Con sẽ không trở thành một người đàn ông tuyệt vời được đâu. Bởi vì, con thậm chí không thể tự quyết định xem mình có cắt tóc hay không mà.”

Có lẽ ngay chính bản thân mỗi người đều không thể khống chế được suy nghĩ của chính mình. Khi đọc/nghe 1 tin tức về đứa trẻ có con sớm, đa số ai cũng đều mang hết trách nhiệm và tội lỗi đổ lên đầu bé gái, và vô tình họ quên mất 1 điều:

“Không phải lạ sao khi cháu phải tự mình gánh chịu lấy? Bởi vì cháu không thể tự tạo ra một đứa bé được.”

New Bitmap Image

“Từ giây phút con chào đời, bố và mẹ con đều là đồng minh của con”

Có 1 nghịch lý thế này: người muốn có con thì không được, còn những người không muốn thì lại có, rồi lại phá thai, rồi đến khi muốn có con lại không thể. Cứ thế, cứ thế, vòng tròn lẩn quẩn lại tiếp tục… Có luật pháp bảo vệ con người, vì sao không có điều luật nào bảo vệ trẻ mới sinh? Cũng là sinh mạng mà…

“Được sinh ra, có thể hít thở và chạy nhảy xung quanh là một điều kì diệu tuyệt vời.”

New Bitmap Image2

Lần thứ 2 mình trông thấy những giọt nước mắt của cậu chàng này. Lần đầu là lúc nói chuyện với Miki trên con đường đầy lá. Lần thứ 2 là bức hình trên *chỉ chỉ*, mà mình quên rồi =.=”

New Bitmap Image3

“Khi bên cạnh em, anh thấy bầu trời luôn thật đẹp”

Đây là tấm hình cap ra trong phim + lời thoại khiến mình tâm đắc nhất. Điểm sáng trong phim, mở ra những niềm hi vọng mới. Hôm nay, hay mai sau, họ đã từng là những người trẻ tâm huyết dồi dào, và sẽ là những người lớn chín chắn, dám làm, dám chịu vì những hành động của bản thân, chỉ dẫn cho con cái họ không dẫm lên vết xe đổ ngày nào.. 😀

P.s: Ngại quá, bài viết hôm 30/12/2012, hôm nay 28/4/2013 mình mới đăng lên ^_^

Read Full Post »

Older Posts »