Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2017

[Review/Danmei] Thất Gia

THT GIA

Tác giả: Priest

– oOo –

Từ dạo mình đăng lên review về “Thiên Nhai Khách” của Priest đến nay, mình mới có can đảm tìm đọc lại truyện do Priest viết. Không hiểu sao, mình cảm thấy Priest là một trong những tác giả Đam Mỹ có cách viết rất độc đáo, văn phong hài hước nhưng lẫn trong đó là nỗi buồn âm ỉ. Priest còn có 1 biệt tài rất đặc biệt, đó là các nhân vật của Priest không phải lúc nào cũng hoàn toàn xấu, hiểu đơn giản thì lúc ban đầu có thể ta hơi có ác cảm với nhân vật đó nhưng đến cuối cùng ta lại bắt gặp ở nhân vật đó một “diện mạo” hoàn toàn khác, khiến ta cảm thấy thật ra nhân vật đó cũng không đến mức đáng ghét như vậy. Vậy đó, Priest đưa đọc giả tiếp cận vấn đề theo một khía cạnh rất khác, mà tưởng như ta vốn dĩ đã hiểu vấn đề đó lâu, rồi nhận ra, hóa ra trước giờ ta chỉ đơn giản nhìn vấn đề từ một phía… Lần này mình tìm đến “Thất Gia”, bộ này kể về những sự kiện xảy ra trước khi “Thiên Nhai Khách” bắt đầu. Đọc xong “Thất Gia” rồi đọc lại “Thiên Nhai Khách” sẽ hiểu thêm về những gì mà Chu Tử Thư từng trải và những con người thú vị đã từng kề vai sát cánh cùng chàng.

“Thất Gia” kể về một người si tình ngẩn ngơ ở địa phủ mấy trăm năm chỉ để đợi một người. Lần đầu thai kiếp thứ bảy được Câu Hồn Sứ tẫn hết tu vi đền lại cho người nọ một kiếp nhân sinh. Tình ngỡ khắc sâu tận xương tủy, trái tim dù ấm nóng đến đâu thì trải qua ngần ấy năm cũng chỉ còn lại đống tro tàn, và câu chuyện, ngỡ như phải kết thúc, bắt đầu từ đây… Đan xen trong truyện là những âm mưu chồng chéo âm mưu chốn cung đình, những hồi tranh đấu quyết liệt, có những tình huống dở khóc dở cười hay khiến người đọc phải cảm thán không thôi, cũng có lúc mạch truyện chậm lại, yên bình ấm áp, là những lúc được ngắm nhìn những gì bình dị nhất của người thương, nụ cười khẽ nơi khóe miệng của người cũng khiến tình cảm này vô phương vãn hồi.

Bên cạnh đó, như mình đã nói ở trên, Priest rất tài tình trong việc lái người đọc nhìn câu chuyện / nhân vật theo một hướng khác. Đoạn mình ấn tượng nhất ngoài những suy tính, âm mưu tài tình mà tỷ viết, chắc là đoạn chiến tranh lúc gần kết truyện. Lúc đọc đoạn đó có cảm giác như mình đang được nghe một bản hùng ca thật sự. Những con người trong tiểu thuyết lúc đó hiện ra rõ ràng trước mắt, có những con người sống cả cuộc đời chỉ để tranh giành thứ quyền lực mà lúc chết cũng chưa chắc mang theo được, đến lúc đất nước lâm nguy, họ chợt nhận ra cuối cùng họ cũng là con dân của một nước mà thôi, mất nước thì họ cũng chẳng là gì (tất nhiên, đoạn này mình viết hơi thừa nhỉ?). Có một nhân vật lúc ban đầu mình không để ý lắm nhưng đến đoạn trên chiến trường, sự … (ờm, không biết dùng từ gì để diễn tả nữa), nói chung là cái cách người đó thể hiện lại khiến mình rất thích, đó là Đại Hoàng Tử. Sự trấn định của người chủ soái hòng giúp lòng quân ổn định, và cả lúc hi sinh trên chiến trường, chỉ có lúc gần cuối đó khiến mình cảm thấy vị này mới thực sự là một hoàng tử của đất nước.

Kết lại, nếu bạn là fan cuồng của Priest tỷ, nhất định phải đọc truyện này. Còn nếu bạn đang cảm thấy nhàm chán vì những bộ điềm văn không có cao trào thì đây là một bộ vô cùng thích hợp để đổi gió. Nếu đọc rồi thì chia sẻ cảm nghĩ cùng mình nhé 🙂

Read Full Post »