Feeds:
Posts
Comments

Archive for September, 2022

Mình đang nghe “Merry Christmas Mr. Lawrence và gõ những dòng này bằng trình duyệt web trên điện thoại. Vốn dĩ cái blog này của mình phủ bụi cũng lâu lắm rồi, lắm lúc mình đọc được nhiều bộ Đam rất hay, muốn viết một ít cảm nghĩ gì đó của mình nhưng rốt cuộc chỉ toàn là suy nghĩ, chưa bao giờ mình biến ý nghĩ đó thành những con chữ hoàn chỉnh hết. Hôm nay mình đọc lại bộ “Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến”, ngồi nghe bản nhạc mà Lâm Khâm Hoà đàn cho Đào Khê nghe trong phòng sinh hoạt CLB Âm Nhạc, đồng thời vừa đọc (lại) truyện, vậy là cảm xúc trào dâng, thôi thúc mình phải viết đôi dòng để bày tỏ cảm xúc của mình.

ATVTMĐ là 1 câu chuyện ngọt ngào (mình thề!) nhưng khi đọc những dòng đi sâu vào nội tâm nhân vật, nước mắt mình cứ nhiều lần muốn chực trào. Một Đào Khê muốn từ trong bóng tối sâu thẳm của cuộc sống để đuổi theo ánh sáng mà cậu ngày nhớ đêm mong. Một Lâm Khâm Hoà vì muốn số phận dịu dàng hơn với người ấy mà thả xuống vực sâu thăm thẳm một sợi dây, dẫn lối để người ấy đến gần với mình hơn. Câu chuyện này rõ ràng không có thứ gì để gọi là đao to búa lớn cả, chỉ có chân thành bỏ ra được đền đáp xứng đáng mà thôi. Mình xót cho Đào Khê khi phải đối mặt với những thứ mà lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu, cảm động và bất ngờ khi nhận ra: thì ra trong âm thầm, Lâm Khâm Hoà cũng đã tiếp nhận tấm chân tình của cậu và cũng đáp trả lại tình cảm đó. Lúc Đào Khê hỏi rằng có phải người ấy cũng sẽ vào trong phòng bệnh với cậu bạn thanh mai trúc mã của mình hay không, Lâm Khâm Hoà đã nói: cậu ấy có người nhà, còn cậu hình như chỉ có mình tôi, thì mình bỗng nghĩ như vầy: Hoa rơi cố ý, nước chảy hữu tình 🌸

Nói chung là truyện hay, nhà edit có wattpad, mọu người chịu khó search giúp mình nhé! Cảm ơn vì mọi người đã ở đây và đọc hết những dòng này của mình.

Mãi thương 🫶

Read Full Post »